Sau hôm đó, Nghê Tuyết cũng rời khỏi căn hộ mà cậu và Tưởng Đông Hà cùng thuê. Cậu chỉ để lại chiếc chìa khóa của mình, không mang theo gì ngoài vài bộ quần áo để thay và đồ dùng cần thiết.
Chương trình trao đổi du học diễn ra vào tháng chín, giờ đã là cuối xuân đầu hè, chỉ cách nhau vài tháng. Hơn nữa, việc tìm nhà ngắn hạn cũng chẳng dễ dàng. Trước khi Nghê Tuyết tìm được chỗ ở mới, cậu tạm trú tại nhà Bang Nghiêu. Hai người sống chung rất hòa hợp, Nghê Tuyết vì muốn tiết kiệm thêm tiền nên ngày nào cũng ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn mới về, còn Bang Nghiêu thì thường xuyên thức đêm. Ngoại trừ những tiết học bắt buộc, họ gần như chẳng gặp mặt nhau.
Sau khi Nghê Tuyết dọn đi, Tưởng Đông Hà cũng không liên lạc lại với cậu.
Câu chất vấn của Nghê Tuyết hôm đó khiến Tưởng Đông Hà cứng họng. Hắn không thể phủ nhận rằng nụ hôn của Nghê Tuyết đã khiến hắn cảm thấy rung động, nhưng hắn thật sự không biết phải đáp lại thế nào.
Sau một khoảng lặng kéo dài, Tưởng Đông Hà chỉ khẽ gọi tên Nghê Tuyết.
Tưởng Đông Hà vẫn ở ký túc xá trường, đến khi hắn phát hiện Nghê Tuyết đã rời khỏi căn hộ thì cũng đã là vài ngày sau. Thật ra trong lòng hắn đã có linh cảm trước đó rồi, vì hắn nhớ Nghê Tuyết từng nói rằng nếu cậu buồn, cậu sẽ không tiếp tục thích hắn nữa. Việc rời đi chỉ là điều tất yếu thôi.
Căn hộ vốn chẳng rộng rãi gì, vậy mà khi Tưởng Đông Hà đứng một mình trong phòng khách, hắn lại cảm thấy nó trở nên trống trải vô cùng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play