Trần Tuệ cầm miếng vải bông bắt đầu lau lên cánh tay Lý Hữu Đắc. Khi cảm nhận được cơ bắp dưới tay căng cứng, hắn quả nhiên không chút do dự cắn vào vai nàng, không hề chỉ là dọa suông.
Cảm giác hàm răng xuyên qua lớp áo cắn vào thịt vẫn rõ rệt đến vậy. Một cơn đau nhói bén nhọn từ vai Trần Tuệ lan thẳng đến thần kinh não bộ, khiến nàng đau đến mức cơ mặt giật giật.
Tên thái giám chết tiệt này chắc chắn thuộc giống chó! Chắc chắn luôn!
Trần Tuệ nghiến răng chịu đau, nhưng không hề trả thù bằng cách tăng lực đạo. Ngược lại, nàng còn giảm nhẹ lực tay, đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Bị cắn một phát thì đã sao? Hắn không cắn chết nàng được, vậy là nàng thắng rồi!
Khi Trần Tuệ cuối cùng cũng làm sạch xong vết thương của Lý Hữu Đắc, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi. Tóc bị mồ hôi thấm ướt dính bết vào trán. Việc phải chống chọi với cơn đau khiến toàn thân nàng mềm nhũn ngã vào lòng Lý Hữu Đắc. Đến khi hoàn tất, nàng mới mở miệng, giọng nghẹn ngào hỏi: “… Công công, xong rồi ạ, ngài thả ta ra được chưa?”
Nàng cảm thấy miếng thịt ở vai chắc đã rỉ máu đầm đìa rồi. Thật là quá thảm! Người tốt không được báo đáp, đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết ơn lòng tốt của người ta gì cả!
Chưa kể đến eo nàng nữa, hắn siết chặt đến mức nàng tưởng eo mình sắp gãy đôi luôn rồi. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra vết xanh tím trên eo mình lúc này!
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT