Phương ma ma thấy Thái hậu nhà mình giận như vậy, há hốc miệng thở dốc không biết phải nói lời gì để trấn an.
Bà cảm thấy, thực ra cũng chẳng trách được Thái hậu tức giận. Bấy lâu nay, Thái hậu luôn tâm niệm đến việc cất nhắc hai vị công tử trong phủ Lý gia, thế nhưng Hoàng thượng chưa từng chấp thuận. Vậy mà bây giờ lại tùy tiện ban cho Phụng quốc công phủ một tước vị công chúa.
Vĩnh An công chúa, cô nương Trình gia này đúng là số phận tốt, lấy tính mạng của huynh trưởng mình để đổi lấy vinh hoa và địa vị như vậy.
Hoàng thượng ban ân điển cho Phụng quốc công phủ, sao lại không thể ban ân điển cho Lý gia? Nếu Hoàng thượng không lãnh đạm như thế, có lẽ quan hệ với Thái hậu đã không đến mức tệ hại như bây giờ.
Trong lòng Thái hậu thực ra vẫn quan tâm đến Hoàng thượng.
“Chẳng qua chỉ là một tước vị công chúa, chẳng đáng giá bao nhiêu. Thái hậu ngàn vạn lần đừng vì thế mà giận hỏng thân mình mới phải,” Phương ma ma nghĩ thầm trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ giọng trấn an.
Lý Thái hậu tái mặt, giận dữ nói: “Hoàng đế dưới gối tổng cộng chỉ có duy nhất một mình Ngọc Hoàn là công chúa, giờ lại phong cho Phụng quốc công phủ một Vĩnh An công chúa. Ai gia đã biết, Hoàng đế sớm đã bị con hồ ly tinh kia làm cho mê muội đầu óc rồi, chỉ cần nàng ta mở miệng là chuyện gì cũng đồng ý.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play