02 

Bà nội và mẹ vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, thì đột nhiên có rất nhiều người mặt mày dữ tợn xông vào nhà. 

Trên tay họ đều cầm những cây gậy dài. 

Dẫn đầu là một thanh niên tóc vàng, trên cánh tay xăm đầy hình hoa văn sặc sỡ. Vừa bước vào, gã đã quát lớn: 

“Mau kêu cái thằng Từ Văn Tiến đó ra trả tiền cho tao!” 

Bà nội, người vừa rồi còn lớn tiếng mắng mẹ tôi đầy khí thế, giờ lại co rúm lại như một con chim cút, vội vàng lẩn trốn. 

Mẹ tôi nói: 

“Từ Văn Tiến c.h.ế.t rồi, anh xem, người nằm đây, đã tắt thở rồi.” 

Tên tóc vàng nói: 

“Thật xui xẻo, nhưng c.h.ế.t rồi cũng không có chuyện người c.h.ế.t thì hết nợ. Cô là vợ gã đúng không? gã c.h.ế.t rồi thì cô thay gã trả. Tiền gã vay của tôi đều có giấy nợ, cô kiện ra tòa cũng thế thôi, gã vẫn nợ tiền tôi.” 

Mẹ tôi đáp: 

“Nhưng số tiền gã vay không hề đưa cho tôi, đến cả tiền sinh hoạt gã cũng không chu cấp. Tôi không biết tiền của gã đã đi đâu hết.” 

Nhìn bộ dạng mẹ tôi gầy gò, sắc mặt vàng vọt vì suy dinh dưỡng, những lời này có sức thuyết phục rất lớn. 

Nhưng điều đó cũng không khiến tên tóc vàng nhượng bộ. 

Sau một hồi mẹ tôi hết lời khẩn cầu, gã mới đồng ý cho thêm một tuần, để chúng tôi lo xong tang lễ. 

Sau khi những chủ nợ rời đi, bà nội tôi lại bắt đầu run rẩy, nhưng lần này là run lên vì tức giận. 

“Tôi nói cho cô biết, số tiền đó cô phải tự mà trả, tôi không có tiền đâu.” 

Mẹ tôi nói: 

“Mẹ, xưởng của Văn Tiến kinh doanh không tốt, giờ đã nợ nần chồng chất. Nhà cửa đã bị thế chấp, tiền tiết kiệm cũng bị anh ấy lấy hết để lấp các khoản nợ. Con lấy gì để trả bây giờ?” 

“Không phải tại cô khắc chồng thì làm gì đến nông nỗi này! Tôi không quan tâm, không trả được thì cô vào tù mà ngồi. Tôi nói cho cô biết, còn cái con bé Từ Nhiên vô dụng kia, tôi cũng không thèm quản đâu.” 

Nhìn dáng vẻ bà nội không chút tình người, mẹ tôi không tranh cãi thêm nữa mà chỉ nói:  

“Mẹ, chúng ta vẫn nên đưa Văn Tiến đến bệnh viện đi.” 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play