Cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững giữa đồng hoang.
Tán cây vươn dài, hòa vào mây, như đâm thủng bầu trời. Thân cây rộng lớn đến mức ngay cả người khổng lồ cũng khó lòng ôm trọn. Một gốc cây hùng vĩ như thế đứng trơ trọi giữa đồng không mông quạnh, bóng cây trải rộng, phủ bóng lên vài người đang nằm mê man dưới đất.
Nếu đứng từ trên tán cây nhìn ra xa, có thể thấy những mạch máu đỏ mảnh như tơ, từ bốn phương tám hướng tụ về.
Cây cổ thụ này như thể mọc ngay trung tâm của trời đất.
"Ưm..."
Người đầu tiên tỉnh lại là Đồng Miên. Cảnh tượng trước mắt cậu ta nhòe cả đi, cậu ta cố gắng bám vào thứ gì đó để đỡ lấy thân mình và gượng dậy, đưa mắt nhìn quanh.
Lãnh Vấn Hàn và Mạc Tri Huyền... nằm cách đó không xa.
Họ cũng lần lượt tỉnh dậy, trạng thái có vẻ tốt hơn Đồng Miên nhiều.
Đồng Miên nhìn quanh một lúc đã thấy mệt rã rời, mồ hôi toát ra như mưa.
Trước khi ngã xuống lần nữa, cậu ta lại bám lấy thứ gì đó, lần này khi mở mắt, cậu ta mới phát hiện vật hai lần cứu mình là một rễ cây to tròn như con mãng xà.
Rễ cây...
Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy tán cây trải dài ngút ngàn, phủ kín cả bầu trời như màn đêm đen.
"Ôi trời..." Cậu ta không tin vào mắt mình.
"Mình... Mình sắp chết rồi sao?"
"Cháu không chết được đâu." Một giọng nói quen thuộc nhưng không ngờ có thể vang lên ở đây. Đồng Miên sững sờ quay đầu lại: "Cậu...?! Sao cậu lại ở đây?"
Phó viện trưởng Đồng ngồi trên chiếc xe lăn, ngẩng đầu tựa vào thành ghế, cũng nhìn lên cây cổ thụ hiếm có này. Trên người ông ấy phủ một lớp lá dày, trông như đã ngồi chờ ở đây từ lâu lắm rồi.
"Đây là Kiến Mộc." Ông ấy trầm ngâm nói. "Các cháu thật may mắn mới có dịp nhìn thấy... không phải ai cũng có cơ hội... khụ khụ... được thấy Kiến Mộc đâu..."
Lãnh Vấn Hàn và Mạc Tri Huyền bước tới, Phó viện trưởng Đồng nhìn họ một cách dịu dàng: "Ta biết các cháu có nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tri Huyền, đẩy ta đến đó đi, tới dưới gốc cây."
Mạc Tri Huyền gật đầu đáp lời, ba người theo sau ông ấy, theo vệt bánh xe lăn, vượt qua những rễ cây khổng lồ và im lìm, cuối cùng đến dưới gốc cây.
Bên dưới thân cây lại không có một chiếc rễ nào, cũng chẳng có lá rụng, nơi đây đặc biệt sạch sẽ, mang một bầu không khí thanh khiết.
Mặt đất xanh mướt như ngọc bích. Loại ngọc bích tinh khiết không tì vết này, ngay cả quảng trường học viện của họ cũng không có một viên hoàn hảo đến vậy, nhưng ở đây, lại trải đầy khắp nơi.
Họ nhìn thấy hai người một quỷ đang nằm trên quảng trường ngọc bích.
Giang Nguyệt Lộc và Hạ Dực, người và quỷ nắm tay nhau, nằm sát cạnh dưới gốc cây, bóng cây dịu dàng che phủ lên họ, trông như đang say ngủ.
Đối diện với họ, cũng có một người đang nằm.
Đồng Miên lần nữa không tin nổi vào mắt mình: "Viện trưởng... Viện trưởng Khổng?!"
Phó viện trưởng Đồng bất đắc dĩ đáp: "Ban đầu... là lão Khổng sẽ làm việc này, nhưng ta thật không tách nổi hai đứa kia, chỉ có thể để lão Khổng nằm bên cạnh chúng thôi."
Nói xong, nhìn Khổng Trục Ninh quả thực trông lạc lõng, như một người ngoại đạo chen vào thế giới của hai người.
Mạc Tri Huyền không hiểu hai người một quỷ này đang làm gì, mặc dù đã đọc rất nhiều sách, cậu ta vẫn không thể lý giải nổi.
Đồng Miên hỏi nhỏ: "Cậu ơi, họ đang làm gì vậy?"
"Không phải họ, là Giang Nguyệt Lộc."
Phó viện trưởng Đồng nói: "Cháu nghĩ việc này do ta làm sao? Mọi thứ sớm đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi." Khi thấy bông hoa Vô Táng nở rộ trên người Giang Nguyệt Lộc, ông ấy biết rằng chẳng còn gì cần phải làm nữa.
Vị "thần" của họ đã âm thầm tính toán từ lâu, hôm nay nhất định phải có được thân xác của Giang Nguyệt Lộc.
Khổng Trục Ninh mang trên mình trách nhiệm viện trưởng, buộc phải đuổi theo đến tận cùng sự việc này.
Vài giờ trước, họ đã theo những biến đổi của thế giới, theo dòng người than khóc và những dòng máu tuôn chảy đến bên gốc cây này. Khổng Trục Ninh đã hỏi ông ấy một câu: "Tôi không còn hiểu Ngài ấy muốn làm gì nữa... Ông có hiểu không?"
Ông ấy cũng không hiểu, nên không trả lời.
Khổng Trục Ninh thân tâm kiệt quệ: "Tôi muốn hỏi cho rõ... Tại sao việc đầu tiên Ngài ấy làm sau khi thức tỉnh lại là hủy diệt thế giới, tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Nếu không, có chết tôi cũng chẳng yên lòng."
Phó viện trưởng Đồng im lặng, ông ấy biết Khổng Trục Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh.
Không ai từng gặp Ngài ấy mà sống sót, vì Ngài ấy là một đấng thần linh vượt trên tất thảy. Dù họ có tiếp nhận thần dụ, họ cũng sẽ không sống được bao lâu, đó là lý do vì sao vu sư khó lòng trường thọ, dễ phát điên.
Một chút "tư tưởng thần thánh" ấy có thể trò chuyện với họ như một con người, vì Ngài ấy không phải là thuần khiết, Ngài chỉ đại diện cho một phần ý niệm của vị thần, một mảnh nhạt hồng trong đóa sen rộng lớn.
Ông ấy rời khỏi dòng hồi tưởng, lần nữa nhìn về ba học trò trẻ tuổi của mình.
"Cháu có thấy những mạch máu đỏ đang tuôn chảy từ xa kia không? Đó là máu của những người đã được hiến tế từ khắp mọi nơi trên thế gian, để nuôi dưỡng trận pháp khổng lồ dưới chân chúng ta."
Là vu sư, họ hiểu rõ ý nghĩa của trận pháp và biết rằng "hiến tế" là một từ nặng nề đến mức nào.
Cả ba đều tái mặt.
"Trận pháp này... rốt cuộc dùng để làm gì?"
"Để thức tỉnh."
Thức tỉnh điều gì, ông ấy cũng không chắc chắn nữa.
Điều duy nhất ông ấy biết là thứ mà trận pháp tà ác như thế này thức tỉnh chắc chắn không phải vị thần của họ.
"Bây giờ, chỉ có thể hy vọng Giang Nguyệt Lộc có thể chống lại được cú đánh cuối cùng của ý thức thần. Chỉ cần tâm trí cậu ấy kiên định, mọi chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển..." Đồng Miên nhìn sắc mặt của cậu mình, hiểu rằng ông ấy không hoàn toàn chắc chắn về khả năng thành công, thậm chí hy vọng có lẽ chỉ mong manh. Nhưng cậu ta đã trải qua nhiều chuyện cùng với Giang Nguyệt Lộc nên trong lòng vẫn dành cho anh một chút tin tưởng.
"Không sao đâu cậu ạ, anh ấy rất giỏi mà, nhiều lần thoát chết trong gang tấc đấy thôi? Ở trường nữ sinh Thụ Nhân, ở thành phố Mầm Đen, anh ấy đều sống sót cả..."
Lãnh Vấn Hàn bỗng nhiên lên tiếng: "Tại sao lại là anh ấy?"
Phó viện trưởng Đồng: "Từ đầu đến cuối đều là cậu ấy. Và chỉ có thể là cậu ấy."
"Các cháu đều tưởng cậu ấy mới đến học viện năm nay, nhưng thực ra không phải vậy, cậu ấy đã ở đây rất lâu rồi... tuổi của cậu ấy thậm chí còn lớn hơn cả ta."
Đồng Miên tròn mắt ngỡ ngàng: "Giang Nguyệt Lộc già đến vậy sao ạ? Không đúng... nhưng cháu chưa từng thấy anh ấy bao giờ. Anh ấy thuộc gia tộc nào trong học viện ạ?"
Phó viện trưởng Đồng lắc đầu: "Cậu ấy ở trong trường thi."
"Trường thi?"
"Mọi người đều biết, trường thi là do ta thiết kế. Thực ra, ta chỉ làm một số thay đổi từ những gì tổ tiên để lại. Những trường thi ấy là vô số thế giới khác nhau. Năm xưa, để giữ mạng sống cho Giang Nguyệt Lộc, ta buộc phải giấu cậu ấy vào một thế giới."
Phó viện trưởng kể một cách mơ hồ, Đồng Miên muốn hỏi thêm, nhưng Lãnh Vấn Hàn và Mạc Tri Huyền kéo cậu ta lại, mặt họ tái nhợt và ra hiệu cho Đồng Miên nhìn vào mắt phó viện trưởng. Lãnh Vấn Hàn nói: "Ông ấy không phải đang nói chuyện với chúng ta."
Dù rõ ràng là ông ấy đang ngồi ngay trước mặt, nhưng không phải ông ấy đang nói với họ.
Đồng Miên nhìn vào mắt cậu mình, phát hiện ánh nhìn của ông ấy trở nên trống rỗng, ông ấy không còn nhìn thế giới bên ngoài nữa, mà như đang đối thoại với ai đó trong tâm trí. Trạng thái này cậu ta từng thấy ở những vu sư phát điên. Đôi mắt cậu ta bỗng đỏ hoe: "Cậu tôi... dù sức khỏe luôn yếu, nhưng chưa bao giờ như thế này..." ( truyện trên app T Y T )
Nỗi sợ trong lòng Đồng Miên ngày một dâng cao, những sự việc liên tiếp xảy ra khiến cậu ta gần như sụp đổ.
Phó viện trưởng vẫn đang nói, nhưng từ khóe mắt và mũi ông ấy không ngừng chảy máu. Từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống đám lá khô dưới bánh xe.
"Để dưỡng linh hồn cho cậu ấy, ta không thể không tạo ra một thế giới mới để cậu ấy có thể lớn lên thành người... Trong thế giới đó, cậu ấy lớn lên trong cô nhi viện, sau đó được nhận nuôi. Cậu ấy gặp ba đứa trẻ khác, xem họ như anh em ruột thịt..."
"Cậu ơi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Đồng Miên quỳ xuống bên xe lăn, khẩn cầu ông ấy.
Nhưng ông ấy không đáp lại, máu chảy ròng ròng từ bảy khiếu, khuôn mặt ông ấy mang một nụ cười lạnh lẽo như ác quỷ tu la. Đồng Miên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày sợ phải nhìn vào mắt cậu, sợ phải nghe giọng nói của cậu.
"Phải bảo vệ mạng sống của Giang Nguyệt Lộc." Ông ấy mỉm cười.
Đồng Miên bật khóc thất thanh.
Phải bảo vệ mạng sống của Giang Nguyệt Lộc.
Cách nói lần này hoàn toàn khác trước, Lãnh Vấn Hàn và Mạc Tri Huyền đều nhận ra, nó giống như một mệnh lệnh thần dụ. Thần dụ là mệnh lệnh được ban xuống cho vu sư.
Bảo vệ mạng sống của Giang Nguyệt Lộc là mệnh lệnh của thần?
Những lời này cũng khiến Lãnh Vấn Hàn sững sờ. Cậu đã từng nghe Giang Nguyệt Lộc kể về cuộc sống ở cô nhi viện, nhưng trong mắt Giang Nguyệt Lộc, đó là cuộc đời thật của mình, là những gì anh trân trọng, là những người em ruột thịt mà anh nâng niu... Hóa ra mọi thứ đều đã được sắp đặt?
Nếu Giang Nguyệt Lộc biết được... anh ấy sẽ cảm thấy kinh khủng đến nhường nào?
Mạc Tri Huyền lẩm bẩm: "Nếu để sắp đặt ra từng ấy thứ, thì nhất định phải được chuẩn bị từ rất lâu trước đây... Ông ấy nói Giang Nguyệt Lộc còn sống lâu hơn cả phó viện trưởng, vậy rốt cuộc anh ấy đã chết từ khi nào?"
Khóe môi phó viện trưởng Đồng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đầy ma mị.
Nụ cười đó trong hoàn cảnh này như siết chặt lấy trái tim ba người, khiến họ cứng đờ không dám cử động.
Ông ấy thì thầm: "Gần như đã hồn phi phách tán, vào đêm Trung Nguyên ấy."
Nói dứt lời, cơ thể ông ấy bỗng nhiên đông cứng một thoáng, sau đó từ cổ nở rộ ra một đóa hoa trắng tái, những cánh hoa mỏng manh lần lượt bung nở trên cơ thể gầy guộc của ông ấy. Trong chớp mắt, vị phó viện trưởng trẻ tuổi đã đem lại bao phúc lành cho học viện bỗng hóa thành một vũng máu.
Máu nhỏ tí tách từ trên xe lăn xuống.
Hàng mi của Đồng Miên dính đầy máu từ cậu, hơi thở cậu ta nghẹn lại, vô thức chớp mắt. Dòng máu đặc quánh chảy xuống, như nước mắt bò khắp mặt cậu ta.
"Cậu... cậu ơi..." Đồng Miên yếu ớt đưa tay lên. Trên chiếc xe lăn giờ chỉ còn lại một đóa hoa trắng nhuốm máu, nhưng ngay khi cậu ta chạm vào, bông hoa cũng khô héo và tan thành bụi. Cậu ta không thể giữ lại bất cứ thứ gì.
Giờ đây, trên xe lăn chẳng còn gì sót lại.
...
"Cậu ơi, sau này cậu có thể cho cháu chiếc xe lăn này được không?" Đồng Miên nhỏ bé ngước lên hỏi.
"Cháu cần xe lăn làm gì? Chân tay cháu vẫn khỏe mạnh mà." Phó viện trưởng Đồng dịu dàng đáp.
"Nhưng gia tộc chúng ta chẳng phải đều sẽ trở nên như vậy sao? Sau này cháu cũng sẽ gặp khó khăn khi đi lại, dễ sinh bệnh, đến khi ấy cháu sẽ dùng xe lăn của cậu. Những thứ cậu làm bao giờ cũng là tốt nhất!"
Nghe tiếng cười vui vẻ của cháu mình, phó viện trưởng Đồng chỉ có thể nở một nụ cười chua chát.
Lời nguyền của gia tộc họ, rốt cuộc bao giờ mới có thể bị phá bỏ? Ông ấy chỉ hy vọng rằng Đồng Miên dù không có khả năng thấu cảm đặc biệt cũng có thể sống như một người bình thường, yên ổn và khỏe mạnh đến hết đời, vậy là đủ.
Ông ấy thì thầm: "Có lẽ lời nguyền này, sẽ chấm dứt ở ta..."
"Cậu, cậu có đồng ý không?"
Ông ấy lắc đầu: "Có thể một ngày nào đó cháu sẽ gặp một người, người ấy sẽ chữa lành bệnh cho cháu. Giống như tổ tiên ta đã cứu chữa cho người đầu tiên, từ đó đem lại vận may cho gia tộc. Đồng Miên, người ấy cũng sẽ mang vận may đến cho cháu và cả chúng ta. Đến khi ấy, cháu sẽ không cần dùng đến xe lăn của ta nữa."
"Cháu sẽ lớn lên khỏe mạnh, sẽ vui vẻ hồn nhiên..."
"Và sẽ không phải bước đến cái kết như ta."
...
Cậu ơi, cậu nói đúng.
Cháu quả thực đã gặp được người đó. Người ấy chỉ với một chiếc cân đã khiến cháu biết thế nào là cảm giác bay bổng.
Vận may của cháu chẳng phải đã bắt đầu như cậu nói sao?
Tại sao... cậu lại...
"Á-!!"
Tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp mảnh đất mênh mông. Tiếng khóc ấy nhanh chóng bị tán cây khổng lồ che lấp.
Bóng cây vẫn trải xuống mặt đất như bao lần trước.
Che phủ những người tỉnh táo, những người đang khóc, cả những người còn nắm tay nhau ngủ say.
-
Giang Nguyệt Lộc mở mắt.
Một đêm không mộng mị. Kể từ sau vụ hỏa hoạn năm ấy, đây là lần đầu tiên anh có giấc ngủ ngon như vậy.
Khi tinh thần thoải mái, tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Anh nằm lại trên giường thêm một lúc, để đầu óc thư giãn, không nghĩ ngợi gì, cứ thế để đầu óc trống rỗng.
Trước khi ngủ… dường như anh đã chứng kiến một thảm kịch nào đó.
"Ôi..." Đầu anh đột nhiên đau nhói, tựa như trời đang trừng phạt anh vì không chịu an phận nằm yên. Đáng lẽ anh chỉ cần nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi gì cả. Tại sao lại đi nghĩ đến những chuyện ấy? Những chuyện đó có liên quan gì đến mình?
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, để đầu óc trống rỗng lần nữa.
Khoan đã.
Màu của trần nhà này, sao lại quen mắt đến thế?
Chỗ tiếp nối giữa trần nhà và tường không có lấy một hạt bụi, cũng chẳng có vết mốc khả nghi nào. Khác hẳn với căn phòng mốc meo mà anh từng sống trong cô nhi viện, trần nhà ở đây sạch sẽ và cao cấp.
Anh không khỏi nhớ đến nhà họ Ngôn đã nhận nuôi mình.
Nhà họ Ngôn rất giàu, nhà họ cũng rất sang trọng. Ngày đầu tiên đến, anh phải thay đôi giày bẩn, mang dép sạch mới được bước vào phòng khách.
Họ có coi trọng anh không, thực ra anh không mấy để ý.
Họ mất trong vụ hỏa hoạn, anh cũng không cảm thấy quá đau lòng.
Có lẽ như người ta vẫn nói, anh là kẻ lạnh lùng vô tình. Nhưng thật sự là như vậy sao? Anh đâu phải hoàn toàn vô tình với nhà họ Ngôn, nếu không, anh đã chẳng tìm kiếm ba anh em nhà họ Ngôn suốt bao năm... Thứ anh không quan tâm chỉ là bố mẹ nhà họ Ngôn, là họ hàng nhà họ Ngôn, là những người giúp việc trong nhà…
Thái độ của họ đối với anh ra sao, anh không để tâm. Họ sống hay chết, anh cũng không bận lòng.
Bởi vì... bởi vì họ…
Giang Nguyệt Lộc cố gắng hồi tưởng, nhưng phát hiện ra mình không tài nào nhớ nổi gương mặt của những người đó nữa. Mặt họ đều mờ nhạt, chỉ ngồi trong căn nhà quen thuộc ấy nhìn anh chăm chăm.
Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, lần đầu tiên Giang Nguyệt Lộc hướng ánh mắt về phía cửa. Khi căn phòng hiện rõ ràng trước mắt, anh chợt nhận ra cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có.
Đây là nhà họ Ngôn.
Đây chính là căn phòng anh từng ở.
Giang Nguyệt Lộc ngồi dậy, ngồi trên mép giường suy nghĩ một lúc, nhưng không thể hiểu nổi.
Tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Tại sao có tiếng gõ cửa?
Anh không biết, cũng không tài nào hiểu nổi.
Nhưng có một điều anh chắc chắn, đó là người đã chết không thể nào quay lại.
Vì thế, người đang gõ cửa và cất tiếng hỏi bằng giọng của Ngôn Lộ chắc chắn không phải cô em gái út của anh: "Anh ơi, anh dậy chưa? Em vào nhé?"