Trong khoang thương gia yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ màn hình laptop. Một nữ nhân xinh đẹp Diệp Mộng Kiều, đang say sưa làm việc, búi tóc đuôi ngựa gọn gàng, tóc hai mái rũ xuống khuôn mặt kiều diễm. Chiếc điện thoại kẹp hờ giữa vai và tai, ánh mắt sắc sảo của nàng vẫn dán chặt vào màn hình, không một chút xao nhãng. Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, tay còn lại lật giở xấp tài liệu.
Một giọng nói ngọt ngào, dễ nghe cất lên, đôi mắt nàng khẽ nheo, nụ cười tươi tắn nở trên môi, qua điện thoại giọng điệu hoạt bát nói qua điện thoại đầy ranh mãnh.
"Chào anh, tôi đang bay đây, tín hiệu không được ổn định lắm. Anh nghe rõ không? Được rồi. Về vụ hợp đồng, tôi cần anh gửi lại bản cập nhật những điều khoản đã chỉnh sửa gửi sang cho tôi. Tôi sẽ tranh thủ xem qua khi xuống máy bay. Được rồi anh cứ chuẩn bị phương án dự phòng đi. Ok, tôi sẽ gọi lại sau khi ổn định. Tạm biệt."
Sau khi gọi điện xong, nàng nhanh chóng chạm vào màn hình điện thoại, tìm kiếm một cái tên rồi đưa lên tai.
"Nhiên Nhiên à, chị đây. Chị vừa nói chuyện xong với bên đối tác về hợp đồng. Có vẻ họ đang muốn đẩy nhanh tiến độ hơn dự kiến ban đầu. Chị muốn em nộp lại bản thảo hợp đồng sửa đổi lần hai ngay lập tức, chị cần em gửi trước khi chị xuống máy bay. Cố gắng lên nhé. Gấp lắm đó. Được rồi tạm biệt."
Bầu không khí yên tĩnh của khoang thương gia dần lắng xuống sau hai cuộc điện thoại. Nàng khẽ day day thái dương,cảm giác mệt mỏi ùa đến sau những ngày làm việc căng thẳng và không ngủ. Ánh mắt nàng nặng trĩu, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những đám mây trắng xóa trôi. Một cơn buồn ngủ kéo đến, khiến nàng không cưỡng lại được. Nàng gập laptop lại, gả nhẹ lưng vào ghế, kéo chiếc chăn mỏng khoác hờ.
Chợp mắt một chút vậy, ý nghĩ vừa thoáng qua, mí mắt nàng đã khép lại.
Giấc ngủ đến nhanh chóng, nhưng không yên ổn. Trong mơ màng, nàng cảm nhận một sự thay đổi kỳ lạ. Cảm giác êm ái của chiếc ghế dần tan biến, thay vào đó là một sự lạnh lẽo thấm sâu vào da thịt. Nàng như đang rơi tự do, không trọng lực, rồi đột ngột dừng lại. Xung quanh tối đen như mực, một thứ chất lỏng lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, siết chặt đến nghẹt thở.
Nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng tay chân hoàn toàn tê liệt, như bị xiềng xích vô hình. Cảm giác lạnh giá buốt xương len lỏi khắp cơ thể, mỗi tế bào dường như đông cứng lại. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong tâm trí, nhưng mọi nỗ lực để thoát khỏi trạng thái này đều vô vọng. Nàng chìm sâu hơn, sâu hơn nữa, vào một vực thẳm lạnh lẽo và bất động.
"Không"
Diệp Mộng Kiều bật mở choàng mắt, tầm nhìn lập tức quét khắp khoang máy bay. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ, ánh đèn dịu nhẹ, tiếng động cơ rì rầm quen thuộc. Không gian hạng thương gia vẫn sang trọng và yên bình, không hề có dòng nước lạnh lẽo hay cảm giác bất động đáng sợ kia, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Là mơ thôi sao?, chắc mình đã làm việc quá sức rồi, khi xong mọi việc mình phải tự thưởng cho mình mới được."
Thế nhưng, khi nàng quay đầu lại, một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt. Chính mình, thân ảnh quen thuộc của nàng, đang nằm dựa vào ghế, chiếc chăn mỏng đắp hờ. Mí mắt nhắm nghiền, gương mặt kiều diễm hiện lên vẻ bình thản, dường như đang say giấc nồng.
Ngọa tào! Không phải bản thân đang nằm trên ghế, mà là bản thân đang bay kế bên. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên khi nàng đưa tay lên nhìn. Trong suốt! Lòng bàn tay nàng trong suốt, xuyên thấu và mơ hồ. Nàng không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cũng không cảm nhận được trọng lượng cơ thể mình. Mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn, trong khi thế giới xung quanh vẫn giữ nguyên.
Nàng đưa hai bàn tay trong suốt lên nhìn chằm chằm, rồi lại vội vã quay sang nhìn thân thể mình đang nằm yên vị trên ghế.
Nàng trợn tròn mắt, lùi lại một bước theo phản xạ. Một tiếng thét thất thanh bật ra khỏi cổ họng.
"Tại sao?!.Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình… mình chết rồi sao?! Nhưng tại sao? Nguyên nhân là gì? Làm sao mình lại chết được cơ chứ?!"
Sự hoảng loạn dâng lên tột độ. Nàng không thể tin được. Chỉ vài phút trước, nàng còn là một nữ giám đốc đầy quyền lực, đang bận rộn với công việc trên chuyến bay. Giờ đây, nàng lại trở thành một cái bóng trong suốt, nhìn chính mình đang say ngủ, đúng vậy! Giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại.
Cảm giác vô hình và bất lực bao trùm lấy nàng, khiến nàng chỉ muốn thoát ra khỏi hiện thực phi lý này.
"Mình!... mình lại chết sao?!"
Dòng suy nghĩ hỗn loạn xoáy trong tâm trí nàng. Ngay lúc đó, không gian quanh nàng bắt đầu vặn vẹo. Một vòng xoáy ánh sáng dữ dội đột ngột xuất hiện, cuộn tròn lấy thân ảnh trong suốt của nàng. Dù cố gắng hết sức để vùng vẫy, để thoát ra, nhưng cơ thể vô hình của nàng chẳng thể kháng cự. Lực hút mãnh liệt từ vòng xoáy lôi nàng vào sâu bên trong, cuốn đi mọi nhận thức và cảm giác.
nàng khẽ cười,một nụ cười tự nhiễu đầy cay đắng. Giọng nàng thì thầm, lạc đi trong không gian vô định.
"Ha! Sống hai đời... cố gắng hai đời... nhưng nhận được gì?. Mong muốn được yêu thương từ sư phụ? Không có. Đoạt lại sự tự do? Cũng không. Ta chẳng được gì cả..."
Trước khi nhắm mắt suy nghĩ và tâm trạng của nàng cũng dần thả lỏng.
Thôi vậy chết thì cứ chết đi có lẽ cái chết cũng là một sự giải thoát? ta muốn buông xuôi hết tất cả.