Thụ sinh ra trong một xóm nghèo, vừa chào đời đã là một song nhi. Mẫu thân vì sinh khó mà qua đời, khiến cậu bị người trong thôn chỉ trích là điềm gở, là bất tường.
Phụ thân vì thế mà sinh lòng oán hận, đổ lỗi cho cậu vì nhiều lần thi trượt. Từ nhỏ, Thụ đã phải làm đủ mọi việc nhà. Người cha nát rượu của cậu lại động một tí là đánh chửi, đặc biệt là sau khi say, càng không còn nặng nhẹ, trên người cậu lúc nào cũng có vết bầm cũ chưa tan đã lại thêm vết thương mới.
Thụ không phải bẩm sinh đã câm.
Người cha nát rượu kia mỗi khi đánh cậu đều không cho phép cậu phát ra tiếng động.
Cậu khóc càng lớn thì ông ta đánh càng mạnh. Thụ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng không để tiếng khóc bật ra. Ngày thường cũng vậy, người cha nát rượu không thích nghe cậu nói, cứ giả câm lâu ngày, cậu dần trở thành người câm thật.
Người trong thôn cũng không ưa cậu. Người lớn chỉ trỏ, buông lời cay nghiệt, trẻ con thì ném đá gọi cậu là “tai tinh”, thậm chí còn biên ra những câu ca dao để trêu chọc, giễu cợt. Người cha nát rượu ôm mộng làm quan, bắt cậu sáu tuổi đã phải học giặt giũ, nấu cơm... nếu không sẽ bị đói, bị rét, hoặc bị đánh chết.
Lớn đến sáu tuổi, Thụ thậm chí còn không có tên, mọi người đều gọi cậu là "thằng câm" hay "tai tinh".
Bước ngoặt xảy đến vào năm cậu mười một tuổi. Người cha nát rượu của cậu uống say, đi đêm ngã xuống hồ mà chết đuối. Các thân thích một mặt giả vờ đau xót, một mặt lại mắng cậu đã khắc chết ông ta, rồi đưa ra một đống giấy vay nợ của ông ta, bắt cậu phải trả.
Cậu làm gì có tiền để trả.
Bọn họ liền "danh chính ngôn thuận" mà chiếm lấy ngôi nhà của cậu. Những người thân miệng gọi "đứa em đáng thương của tôi", "người anh bạc mệnh của tôi" lại không một ai chịu bỏ tiền ra chôn cất.
Họ nói giá trị ngôi nhà còn không đủ để trả nợ của người chết, làm sao có thể thêm tiền chôn cất. Bọn họ bọc thi thể người cha nát rượu vào một manh chiếu rách rồi ném ra đường.
Để tẩy não cho mọi người rằng ông ta bị cậu khắc chết, cậu phải chuộc tội. Thế là Thụ quỳ bên cạnh thi thể, bên cạnh dựng một tấm bảng viết "Bán mình chôn cha".
Thụ dù đã mười một tuổi, nhưng vì suy dinh dưỡng từ nhỏ, cơ thể gầy yếu đến nỗi trông chỉ như đứa trẻ bảy tám tuổi. Với dáng vẻ ốm yếu, gió thổi cũng có thể ngã, chẳng có ai muốn mua cậu.
Cậu quỳ trên phố đến ngày thứ ba, thi thể người cha nát rượu đã bốc mùi hôi thối. Bản thân cậu cũng vì đói rét mà sắp ngất xỉu, thì một tiểu cô nương ăn mặc xinh đẹp, quý phái xuất hiện trước mặt. Nàng chỉ tay vào cậu, nói với người hầu bên cạnh: "Cho hắn tiền, ta muốn mua hắn." Nói rồi, cậu ngất lịm đi.
Tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, thậm chí còn có bếp lửa sưởi ấm.
Người đầu tiên cậu thấy là một tiểu cô nương búi tóc hai bên. Cô bé mang thuốc đến cho cậu uống, nói rằng người mua cậu là tiểu thư của Binh Bộ Thị lang, và phụ thân cậu đã được an táng chu đáo.
Nàng nói, Đoạn tiểu thư là một người chủ có lòng dạ lương thiện, luôn đối xử tử tế với hạ nhân, mong cậu sau này phải hết lòng hầu hạ tiểu thư, báo đáp ân tình của nàng.
Đây là lần đầu tiên Thụ được ngủ trên một chiếc giường êm ái như vậy, được đại phu khám bệnh khi ốm, được ăn những món nóng hổi, ngon lành. Cậu cảm động đến bật khóc.
Đoạn tiểu thư đến thăm cậu vào ngày hôm sau. Nha hoàn nói với tiểu thư rằng cậu là người câm.
Tiểu thư cố gắng hỏi tên cậu, nhưng Thụ không biết viết, ngôn ngữ tay chân của người câm điếc thì nàng lại không hiểu. Cuối cùng, nàng quyết định ban cho cậu một cái tên, gọi là Kim An, với hy vọng sau này cậu sẽ luôn khỏe mạnh, bình an.
Lần đầu tiên có được tên của mình, Thụ vừa cảm động vừa vui sướng. Cậu không ngừng dập đầu tạ ơn tiểu thư, thề sau này nhất định sẽ hầu hạ nàng thật tốt, một lòng trung thành.
Nơi Thụ sinh ra không phải ở kinh thành, mà là một biệt viện ở thôn quê của nhà quan lớn. Phu nhân và tiểu thư của quan lớn vừa hay đến đây tránh rét. Thụ vì thế mới được tiểu thư gặp gỡ và mua về.
Thụ là người hầu nam duy nhất trong viện của tiểu thư, vì vậy cậu được ở một phòng riêng.
Tiểu thư mua cậu về mới biết cậu là một nam hài.
Ban đầu khi thấy Thụ, tuy người bẩn thỉu, nhưng khuôn mặt tròn, mắt to, trông thực sự rất đáng yêu. Tiểu thư cứ nghĩ cậu là một nữ hài, nhưng đã mua về rồi thì không có lý do gì để bỏ đi. Thế là Thụ ở lại trong viện của tiểu thư, phụ trách việc dọn dẹp.
Thụ và tiểu thư ở biệt viện gần nửa năm mới trở về kinh thành.
Tiểu thư quả đúng như lời nha hoàn nói, là một người chủ có tấm lòng lương thiện, không hề trách phạt bọn họ, lại còn thường xuyên ban thưởng những món ăn ngon.
Công việc dọn dẹp cũng không quá vất vả. Nửa năm này, Thụ khỏe mạnh và hoạt bát lên trông thấy, trên người cũng không còn xuất hiện vết sẹo mới nào nữa.
Ngày trở lại kinh thành, hoa nghênh xuân nở rộ. Đi qua hành lang để đến sân của tiểu thư, Thụ nhìn thấy bên hòn non bộ có một thiếu niên đứng đó, mặc một bộ trường bào màu nguyệt hoa, bóng dáng trông vô cùng cao ngạo.
Nha hoàn nói người đó là con riêng của lão gia, tuy là thiếu gia nhưng không được lão gia và phu nhân ưa, tính tình cũng lạnh lùng, quái gở. Không ai trong nhà thích hắn, hắn là kẻ thù của tiểu thư. Nha hoàn dặn cậu tuyệt đối không được lại gần hắn.
Cậu nghĩ thầm, kẻ thù của tiểu thư đương nhiên cũng là kẻ thù của mình, nhất định sẽ không thân cận với hắn.
Vừa mới dứt ý nghĩ ấy, ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của người đó. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như băng tuyết sắc bén. Cậu bị cái nhìn đó làm cho tê dại cả người, liền cúi đầu, vội vã bước nhanh rời đi.