Công vốn là con trai của vị tướng quân lừng lẫy, nhưng vào năm y chín tuổi, cả gia đình tướng quân bị hãm hại, vu cho tội thông đồng với địch quốc phản tặc.
Hơn hai mươi sinh mạng lớn nhỏ trong nhà đều bị xử trảm, chỉ riêng y may mắn được một người lén lút cứu đi. Kẻ cứu y, thật trớ trêu, lại chính là vị quan lớn đã hãm hại cả gia đình y.
Vị quan lớn ấy vốn ái mộ phu nhân của tướng quân. Khi phu nhân kết tóc xe duyên cùng tướng quân, hắn vì tình sinh hận mà ra tay hủy hoại cả gia đình họ.
Hắn cứu công không phải vì nhất thời động lòng trắc ẩn, hay bởi y là con trai của người mình yêu mà muốn lưu lại một mạng, mà bởi y là con của tướng quân, hắn muốn giữ y lại bên mình để giày vò, để nếm trải nỗi đau đớn tận cùng.
Đứa trẻ lên chín đã có đủ ký ức. Quan lớn muốn xóa bỏ hoàn toàn thân thế của y, bèn tìm một vu sư trứ danh để trừ khử ký ức đó.
Công uống chén thuốc của vu sư, sốt ba ngày ba đêm, suýt chút nữa đã chết. Quan lớn cũng không màng tìm đại phu cứu chữa. Hắn thầm nghĩ, nếu y có chết đi, cũng coi như đã được giải thoát. Nào ngờ đến ngày thứ tư, công tỉnh lại.
Y mở mắt, ngơ ngác hỏi: "Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Ta là ai?"
Vốn là kẻ đa nghi, quan lớn thử lòng y gần một tháng. Khi thấy y thực sự không nhớ rõ thân thế của mình, hắn mới yên lòng. Hắn nói y là cốt nhục của mình, rằng khi dẫn y ra ngoài du ngoạn, y chẳng may ngã xuống nước, phát sốt mấy ngày nên quên hết mọi chuyện. Y gật đầu, cất tiếng gọi "cha".
Quan lớn mừng rỡ khôn xiết, cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công.
Hắn mang công về phủ, công bố y là con của một đoạn phong lưu thuở trẻ, đặt tên cho y là Đoạn Tăng, với hàm ý chán ghét.
Vợ của quan lớn là con gái của Thượng thư, một người nổi tiếng hay ghen tuông.
Năm đó bà coi như "hạ giá" lấy chồng, mấy năm nay nhờ vào gia thế hiển hách cùng tính cách chua ngoa mà dù quan lớn từ một tên lính vô danh vươn lên đến chức vị nhị phẩm, hắn cũng không thể có nổi một người thiếp hay thông phòng.
Nhưng nhiều năm như vậy, bà chỉ sinh được một cô con gái. Vừa thấy quan lớn mang về một đứa con trai, lại còn lớn hơn con gái mình hai tuổi, bà tức giận đến mức mắt tối sầm, suýt ngất đi.
Quan lớn phu nhân tra hỏi, hắn chỉ nói rằng năm xưa khi đi trị thủy ở một vùng quê xa xôi, hắn say rượu rồi vô tình cùng một người con gái qua đêm.
Chỉ một lần duy nhất, hắn thậm chí không nhớ rõ nàng ta trông ra sao, cũng không nghĩ nàng ta sẽ sinh con. Lần này trở lại chốn xưa mới biết được sự tình.
Người phụ nữ ấy đã chết, hắn không nỡ để đứa trẻ sống cuộc đời tự sinh tự diệt ở nơi thôn dã, nên đành mang về. Hắn trấn an phu nhân rằng tuy là con ruột, nhưng cũng chỉ là thêm một miệng ăn, sẽ không có bất cứ tước vị hay danh hiệu gì.
Tương lai, tất cả gia sản trong nhà đều sẽ thuộc về con gái.
Quan lớn xưa nay vốn khéo léo, dựa vào tài ăn nói mà lừa dối phu nhân, nhờ sự trợ lực của bà mà hắn từ một quan thất phẩm lên đến nhị phẩm trong vòng năm năm. Nếu không phải còn cần thế lực từ nhà vợ, người phụ nữ hay ghen tuông này đã sớm bị hắn bỏ rơi, đuổi ra khỏi phủ.
Quan lớn phu nhân tin lời hắn, cho rằng mẹ của công nhất định là một tiện dân vọng tưởng trèo cao.
Bà càng thêm chán ghét và căm hận y, thường xuyên dùng lời lẽ cay nghiệt mắng chửi, nhục mạ mẫu thân y. Bà còn thường bắt y quỳ thẳng dưới nắng gắt, hoặc chỉ mặc áo lót mỏng manh đứng giữa sân vào ngày đông lạnh giá.
Quan lớn đối với những việc đó coi như không thấy. Thậm chí khi nhìn thấy gương mặt của y, vốn ngày càng giống với tướng quân, tỏ vẻ đau khổ, đáng thương, hắn lại cảm thấy vô cùng hả hê, thống khoái.
Đám hạ nhân trong phủ cũng gió chiều nào theo chiều ấy. Thấy các chủ nhân không thích y, chúng cũng theo đó mà bắt nạt, bớt xén khẩu phần ăn của y.
Mùa đông không cung cấp nước ấm than củi, y bị bệnh cũng làm như không thấy, không thỉnh đại phu.
Tuy mang danh thiếu gia sống trong phủ, nhưng cuộc sống của công còn không bằng một tên hạ nhân. Thế nhưng, y cắn răng chịu đựng tất cả, chỉ để một ngày kia có thể báo thù cho gia đình.
Lần đó, sau cơn sốt ba ngày ba đêm, y tỉnh lại quả thực có chút hoảng hốt, ký ức không còn trọn vẹn nhưng y ẩn ẩn biết rằng mình nhất định không thể nói ra thân thế, phải giả vờ ngu dại.
Quan lớn mỗi ngày đều thử lòng y.
Dù vẻ mặt hắn luôn hiền từ như một người nhân từ, lương thiện, nhưng y cảm thấy mục đích của hắn không hề đơn giản.
Một lần giả vờ ngủ, y nghe lén được cuộc trò chuyện giữa quan lớn và vu sư, lúc ấy y mới biết hắn cố ý làm mình mất trí nhớ. Bởi vậy, y liền làm bộ như mình thật sự đã quên hết, và khi quan lớn nói mình là cha, y liền mở miệng gọi "cha".
Y vẫn luôn không rõ quan lớn vì sao lại làm như vậy, dối trá là cha mình, mang mình về phủ rồi lại mặc cho phu nhân và hạ nhân khinh bỉ, nhục mạ.
Phải đến hơn nửa năm sau, y lén trốn khỏi phủ khi quan lớn cùng gia đình ra ngoài. Ký ức mơ hồ dẫn lối y đến phủ tướng quân đã bị niêm phong.
Tại đó, y được Trần thúc, một cựu bộ hạ của tướng quân, người thường xuyên đến viếng thăm phủ, nhận ra.
Trần thúc kể cho y nghe về thân thế, cũng như việc ông đã điều tra được rằng thảm án của tướng quân có thể là do quan lớn làm.
Từ đó, y quyết định tiếp tục ẩn mình bên cạnh quan lớn, nhẫn nhục phụ trọng, để tìm được bằng chứng phạm tội của hắn, trả lại sự trong sạch cho phủ tướng quân.