【PHIÊN CẢNH – NHỮNG LẦN CHẠM “KHÔNG CỐ Ý”】
☕ Bếp sau – Cô chuột ngã… vào tay thỏ
Hôm đó tôi đang dọn lại kệ hàng phía sau cửa tiệm, tay ôm mấy túi cà phê rang vừa nhập về. Bàn tay tôi nhỏ, ôm không xuể, nên cứ chao đảo. Đúng lúc xoay người, chân tôi vấp phải một cái thùng giấy — và tôi trượt chân.
Tôi hét lên khe khẽ.
Tôi đã nghĩ mình sẽ ngã dập mông.
Nhưng không. Một vòng tay rắn chắc vòng qua eo tôi từ phía sau, giữ tôi lại.
“Cẩn thận chứ, Alice.”
Jonathan.
Hơi thở anh phả sau gáy tôi. Cằm anh gần như chạm tóc tôi.
Tôi cứng người. Mặt đỏ bừng.
Tôi định bật dậy ngay, nhưng…
Tay anh vẫn đặt lên eo tôi. Rồi… từ eo trượt xuống hông.
Tôi giật mình. Đôi mắt mở lớn sau gọng kính.
“A… A-Anh…”
Jonathan dường như… cũng sững lại nửa giây. Bàn tay anh chạm đúng vào đường cong nhạy cảm của tôi – phần hông tròn mềm mà tôi luôn cố giấu trong những chiếc hoodie rộng thùng thình.
Bàn tay anh to, ấm. Cảm giác như thiêu đốt.
Rồi… anh vẫn không rút tay ngay.
“Hmm…” – Anh khẽ bật tiếng trong cổ họng, bàn tay hơi siết nhẹ.
Tôi run lên. Một dòng điện chạy dọc sống lưng.
“Ai mà ngờ chuột lang lại có đường cong thế này ha?” – Anh thì thầm sát tai tôi, giọng đùa cợt nhưng lười biếng, khàn khàn như rượu cũ.
Tôi lập tức vùng ra, hai tay ôm lấy ngực mình theo bản năng, mặt đỏ rực như sắp nổ tung.
“E-Em… xin lỗi! Em… không cố ý ngã…”
Anh chỉ cười, như không có gì.
“Không sao. Nhưng lần sau nhớ để anh đỡ bên trước nha. Đỡ đau hơn.”
Tôi suýt chết ngất.
⸻
🍰 Phòng nghỉ – Vụn kem và ngón tay ướt át
Một buổi trưa, tôi ngồi ăn thử bánh mousse do tiệm mới nhập. Jonathan bước vào, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn sát mặt tôi.
“Cho anh ăn thử một miếng được không?”
Tôi ngẩn người. Cầm muỗng, xúc một miếng nhỏ, run run đưa lên.
“A-Anh… a…”
Anh cắn muỗng. Nhưng cố tình chạm môi lên… ngón tay tôi.
Tôi giật thót.
Ngón trỏ tôi… bị môi anh liếm qua. Ẩm, mềm, và ấm kinh khủng.
Tôi cứng người, muỗng rơi cạch xuống bàn.
Anh nhìn tôi, liếm nhẹ môi, mắt nheo lại:
“Kem dâu à? Ngọt thật.”
Tôi vội vàng đứng dậy, định chạy ra ngoài.
“Ơ… Alice… trên má em dính kem nè.”
Anh cúi xuống. Tôi chưa kịp phản ứng thì…
Jonathan liếm nhẹ một cái ngay gò má tôi.
Tôi như bị sét đánh, toàn thân bốc khói.
“Đỡ tốn khăn giấy mà.” – Anh cười ngây thơ như thiên sứ.
…Thiên sứ thật đấy. Chỉ là loại thiên sứ chuyên phá hoại tim người khác.
⸻
📦 Kho hàng – Hơi thở sau gáy và nhịp tim quá nhanh
Lần đó tôi trèo lên thang gỗ trong kho để lấy vài chai syrup đặt trên cao. Nhưng tôi lỡ với quá xa, cả người chao đảo.
“Cẩn thận đấy!”
Jonathan chụp lấy eo tôi — lần nữa.
Nhưng lần này, anh không đỡ rồi thả ra.
Anh giữ tôi lại, tay quàng qua bụng tôi từ phía sau, toàn thân tôi dính sát vào anh trong không gian chật hẹp của kho hàng. Hơi thở anh nóng rực phả vào cổ tôi. Tôi nghe rõ tiếng thở của anh… chậm rãi, sâu, nặng.
Tim tôi đập nhanh đến mức tôi tưởng như anh có thể nghe thấy.
“Em biết không, Alice… em thơm thật đấy.”
“…”
Tôi nghẹn lại.
Anh siết nhẹ eo tôi. Một cái siết rất khẽ, nhưng tôi cảm thấy… cơ thể anh cũng đang nóng dần lên. Và… một thứ gì đó cứng cáp, áp vào lưng tôi khiến tôi khựng lại, hai má đỏ gay.
Anh cúi sát tai tôi, thì thầm:
“Nếu em không muốn bị ‘ăn mất’… thì đừng vô tình đáng yêu thế nữa.”
Tôi sắp khóc. Vì bối rối. Vì tim đập điên cuồng.
Cũng vì… tôi không biết anh đùa hay thật.
⸻
Tôi từng mơ. Mơ rằng tất cả đụng chạm ấy đều có ý.
Rằng anh thích tôi, chỉ là chưa thừa nhận.
Rằng tôi đặc biệt.
Nhưng rồi… tôi đã đứng trước cửa nhà anh, thấy Grace trên giường. Và biết tất cả những gì tôi từng mơ… chỉ là ảo tưởng.....