Dọc theo bờ biển đi về phía đông, hầu hết các làng chài đều nghèo nàn và tiêu điều.
Ra khơi xa mới bắt được cá lớn, cá lớn đem phơi khô thì giá mới cao, song hiểm họa cũng tăng gấp đôi, nhiều khi phải lấy cả mạng sống mà đổi. Đánh bắt ven bờ chỉ được tôm cá lặt vặt, tuy không chết đói nhưng cả nhà đều gầy gò, thiếu thốn.
Bách Lý Tĩnh biết cua chết không thể ăn, có độc, ngư dân không bắt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hắn lại cứ cảm thấy đám nhuyễn có vỏ, bám đầy trên ghềnh đá kia chắc chắn ăn được.
Hắn lấy đá đập thử một con, lộ ra lớp thịt bên trong, đầy đặn cỡ bàn tay.
"Thái phó, cái này không ăn được sao? Béo quá à~"
Từ Trí đang ngắm nhìn nơi chân trời, nghe vậy quay đầu đáp: “Đó là vẹm xanh, ngư dân rảnh rỗi thường đập cho gà ăn, chứ chưa từng nghe có ai ăn cả.”
Hắn thầm nghĩ: Ở đây nhiều thế này, dày đặc cả một vùng, nếu người ăn được thì chẳng phải quá tốt hay sao?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play