Lúc này, chủ thuyền nào còn tâm trí mà nói chuyện với Đào Mộc nữa, hai mắt ông dán chặt vào cái thùng gỗ, nhìn thế nào cũng không rời nổi.
“Khá lắm, thằng nhóc! Một chuyến đi mà vớ được bảo vật như thế!”
Đám ngư dân vốn định ra khơi tìm người, vừa nghe nói đến cá Hồng Tinh thì lập tức ùa tới xem cho rõ. Chiếc thuyền đánh cá nhỏ xíu bị chen chúc chật kín, nước cũng khó lọt. Đào Mộc và Ngọc Linh phải cố sức lắm mới đưa được cha con nhà họ Cổ xuống bờ.
“Nhà họ Cổ cách chỗ ta còn một đoạn. Đi thuyền thì chậm, chi bằng ta đi mượn xe bò của Thái gia gia, đưa hai cha con về trước. Thuyền của các ngươi cứ để lại đây, đợi cha Minh Nhi khỏe rồi hẵng quay lại lấy.”
Cổ Đồ đang rối bời vì lo cho cha, nghe vậy mừng rỡ cảm động. Cuối cùng, cậu cũng thấm thía lời cha thường dạy: làm việc thiện ắt có người giúp đỡ. Thế gian này, người tốt vẫn còn nhiều.
Cậu muốn quỳ lạy hai ân nhân, nhưng Ngọc Linh vội ngăn lại:
“Đừng khách sáo. Mau đưa cha về tìm thầy thuốc mới là quan trọng.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play