Phương Loan Loan biết thẻ tín dụng của Phương Phương Phương còn nợ nhiều hơn cả mình, bèn kéo tay cô nàng lại, nhẹ giọng nói một câu khiến cô bình tĩnh hẳn: "Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn cái túi da bóng loáng hàng hiếm đó à? Tớ biết nó bán ở đâu."
Phương Phương Phương lập tức thả bộ quần áo đang cầm trên tay, nắm chặt tay Loan Loan: "Ở đâu?"
Rõ ràng, sức hút của cái túi kia với cô còn lớn hơn cả đống quần áo này. Loan Loan lôi cô nàng ra khỏi cửa hàng, nhìn vẻ mặt háo hức điên cuồng của Phương Phương Phương, bèn nhấc tay búng trán cô một cái: "Không có túi nào hết, gạt cậu đấy. Nếu thật sự biết ở đâu bán, tớ đã mua trước rồi."
Phương Phương Phương bị đánh lạc hướng như vậy, cũng không còn hứng thú với đống đồ vừa rồi nữa. Biết Loan Loan đang vì mình mà cố tình chuyển hướng, cô xúc động ôm lấy Loan Loan:
"Hu hu, Loan Loan, cậu tốt quá!"
Chia tay với Phương Phương Phương xong, vừa quay người lại thì đã thấy Hà Cùng Phú đứng phía sau, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn mình.
Loan Loan khẽ mỉm cười, bước tới chui vào xe, sau đó quay sang hỏi người bên cạnh: "Sếp, anh định thể hiện thế nào đấy?"
Hà Cùng Phú thật thà liệt kê những gì đã chuẩn bị: "Tặng hoa, mời em ăn tối, còn đặt sẵn mấy mẫu túi và váy em thích nhất, đều phối sẵn kiểu dáng và màu sắc em thích, ngày mai chắc sẽ giao đến nhà em."
Loan Loan nghe xong cong môi cười: "Không tiếc tiền à?"
Đèn đỏ chưa chuyển, Hà Cùng Phú nghiêng đầu nhìn cô, gật đầu: "Tiếc chứ, nhưng em quan trọng hơn."
Anh thích em, còn hơn cả tiền.
Nghe xong câu đó, nụ cười nơi khóe mắt Loan Loan càng sâu hơn.
Về đến nhà, Loan Loan đứng trước cửa quay lại nhìn Hà Cùng Phú vẫn chưa chịu rời đi, trên mặt anh rõ ràng viết mấy chữ: "Anh không nỡ xa em".
Loan Loan khẽ cười, chẳng nói gì, kéo tay anh cùng bước vào nhà. Hai người chẳng bao lâu đã song song ngã xuống chiếc giường đôi phủ chăn hồng nhạt.
Ban đầu, Hà Cùng Phú thật sự chỉ định ở lại thêm chút, tận hưởng không gian riêng tư với người mình thích. Nhưng cảm giác mềm mại trong lòng, cộng thêm cô thư ký nhỏ cứ trêu chọc, khiến cho sự kiềm chế còn sót lại của anh cũng biến mất hoàn toàn.
Bóng hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường hồng nhạt, hơi thở quyện vào nhau, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, dù điều hòa có mở hết công suất cũng vô dụng.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt đầu giường, khóe mắt Loan Loan ngân ngấn nước, càng khiến Hà Cùng Phú không nỡ buông tay.
Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, rọi vào trong phòng. Trên giường, hai người ôm nhau sát rịt, da trắng mịn của cô gái được làn da bánh mật khỏe khoắn của anh bao bọc trong lòng, chẳng hở lấy một khoảng trống.
Vừa mới trải qua đêm ngọt ngào bên nhau, Phương Loan Loan đến công ty, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã bị người trong văn phòng kiếm cớ gọi đi.
Vừa bước vào, liền bị người phía sau ôm chặt, hơi thở nóng rực phả vào tai: "Tối nay đi chơi với anh nhé?"
Loan Loan nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ mảnh mai đầy quyến rũ. Người kia nhân cơ hội dụi mặt vào, cọ tới cọ lui khiến cô nhột: "Biết rồi, biết rồi, chuyện đó tan làm rồi nói cũng được mà ~"
Hà Cùng Phú uỷ khuất nhỏ giọng: "Nhưng anh nhớ em quá ~ Em chẳng thèm đến tìm anh gì cả."
Loan Loan thực sự không ngờ, khi yêu một người đàn ông lại thành thế này. Có hơi hối hận rồi, phải làm sao đây?
"Chúng ta mới ăn sáng chung cách đây chưa tới nửa tiếng."
Hà Cùng Phú: "Kệ, em phải ở bên anh."
Phương Loan Loan: Anh có nhớ em vẫn là thư ký của anh không?
"Rồi rồi, ở bên, ở bên."
Khi Loan Loan từ văn phòng Tổng giám đốc đi ra, mặt mày có chút bơ phờ, lớp trang điểm cũng hơi lem, son môi gần như trôi sạch.
Chưa đầy một tuần sau, Phương Loan Loan thật sự chịu không nổi nữa. Không chỉ tan làm bị kéo đi, mà ban ngày đi làm cũng không yên. Cuối cùng cô không biết ai mới là hồ ly, mình hay anh ta? Cứ tiếp tục thế này, chắc mình phải nhập viện vì vận động quá độ mất.
Không thể để mất mặt mãi được, hôm nay Loan Loan vừa đến công ty đã cầm sẵn đơn xin nghỉ việc, đi thẳng tới phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự thấy cô đến thì niềm nở hẳn lên. Dù gì đây cũng có thể là bà chủ tương lai, ai mà dám tỏ thái độ? Nhưng vừa thấy tờ đơn từ chức, nét mặt ông ta cứng lại.
"Tổng giám đốc đã biết chuyện này chưa?"
Phương Loan Loan thản nhiên gật đầu: "Biết rồi ~"
Nhìn biểu cảm do dự như không tin kia, ánh mắt cô lạnh nhạt, nhưng khóe môi lại khẽ cong:
"Sao vậy? Giờ muốn nghỉ việc mà cũng khó đến thế à? Hay tôi phải lên hỏi nhà nước xem có quy định mới gì không?"
Nghe vậy, trưởng phòng nhân sự toát mồ hôi. "Không không không, công ty chúng tôi làm việc theo quy định hết, tôi sẽ xử lý ngay."
Làm ơn đi sếp, em chịu không nổi nữa rồi.
Thủ tục được giải quyết rất nhanh, lương cũng được chuyển một lần luôn, không giống quy trình thông thường. Đúng ra phải báo trước một tuần hoặc nửa tháng, tiền lương cũng phải chờ đến kỳ phát. Nhưng ai bảo đây là trường hợp đặc biệt.
Từ ngày Loan Loan vào công ty, ai mà không biết cô là người do Tổng giám đốc trực tiếp tuyển? Sau này hai người còn công khai thân mật như vậy, không ai nhìn mà không hiểu.
Ngày nào cũng thấy Tổng giám đốc dính lấy cô như nòng nọc bám lấy mẹ, gọi “Phương thư ký” hết lần này đến lần khác, cứ như sợ người khác không biết họ đang yêu nhau.
Phòng nhân sự và phòng tài vụ đều là người tinh ý. Không ai dám làm khó cô. Dù không rõ lý do vì sao cô xin nghỉ, nhưng xử lý nhanh gọn chắc chắn là thượng sách. Lỡ đâu cô về thổi gió bên gối, ai biết hậu quả sẽ ra sao.
Còn chuyện Tổng giám đốc có nổi giận không, cũng chẳng phải điều họ lo. Nếu hai người vẫn đang mặn nồng, thì nghe lời bà chủ tương lai là đúng. Còn nếu chia tay thật, giữ Phương thư ký lại mới là sai.
Vừa mang bánh kem bước vào văn phòng, Hà Cùng Phú còn định gọi người yêu vào ăn cùng, thì đã nhận được tin... cô ấy nộp đơn nghỉ việc.
Hà Cùng Phú: "Sao không nói với tôi?"
Trưởng phòng nhân sự: "Phương tiểu thư bảo là ngài biết rồi ạ..."
Hà Cùng Phú: ...
Biết gì mà biết... Nhưng vì sĩ diện, anh vẫn cố gắng gượng chống đỡ:
"Ờ, biết rồi. Quên mất, không sao, ông đi đi."
Trưởng phòng nhân sự vừa rời đi, gương mặt Hà Cùng Phú lập tức tối sầm lại. Anh móc điện thoại ra, gọi ngay:
"Alo ~ bảo bối, sao em nghỉ việc mà không nói gì hết vậy?" Giọng anh khàn khàn, vừa buồn vừa ấm ức.
Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy vẻ mặt Hà Cùng Phú lúc sau thay đổi hẳn. Ban đầu còn phức tạp, sau lại hơi ngại ngùng, rồi cuối cùng cười tươi rói như hoa nở.
"Ừ ừ, được được, là anh sai, sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế." Anh không ngừng xin lỗi, nhưng gương mặt thì rạng rỡ hạnh phúc.