Đã là mùa nghỉ hè, khi ánh nắng chói chang hòa cùng những tiếng ve kêu inh ỏi. Tiếng xe hơi vang lên đều đặn chạy thẳng về cuối làng, băng qua những con đường đầy cát bụi. Hai bên đường chỉ toàn là những cánh đồng lúa xanh ngát và những bãi lau sậy rung rinh trong gió.

Đó là Tiến, một thằng nhóc chỉ tầm 12 tuổi. Nó cùng ba mẹ trở về làng, một vùng quê hẻo lánh tại Bến Tre.

- Nay ba mẹ chở con về thăm nội. Bà rất nhớ con. Có lẽ hè này con sẽ ở lại ngôi nhà đó. - Ba nó nói.

- Nhà nội đã có máy lạnh chưa ba? - Tiến hỏi.

- Không, nhà bà còn đơn sơ lắm. Nhưng vẫn là nơi sống rất tốt. Cả tuổi thơ của ba sinh ra và lớn lên từ ngôi nhà đó mà.

- Vậy à… chắc nóng lắm. Sao ba không mua cho ông bà?

Mẹ của Tiến liếc sang, giọng nghiêm hẳn:

- Nếu ráng chịu nóng thì cũng qua thôi. Tiền bạc kiếm khó lắm con à.

Thằng Tiến nghe vậy, nó cúi người xuống rồi cứ nhìn ra cửa kính. Xe băng qua những thửa ruộng, nơi đó mọc rất nhiều cây. Xa xa mới có một căn nhà nhỏ. Những tán lúa xao động liên tục theo gió.

Trong ánh mắt nó vẫn ánh lên những nỗi sợ kỳ lạ. Chắc vì trước đây, khi còn bé ở ngôi nhà này, nó từng rong chơi với lũ bạn: nào là hái xoài, hái cóc, bắt chuột…

Phải chăng, sau lần bị lũ chuột cắn vào tay mà tạo độc, đau riết mấy ngày trời, nó đã dần ám ảnh? Hay vì ngôi nhà đó quá khổ sở và nhàm chán với nó? Nhưng mà… ai biết được suy nghĩ của một thằng nhóc sống ở thành phố như nó.

Xe chạy được một lúc thì bỗng hết xăng. Ba nó nhìn vào đồng hồ xăng rồi tức la lối:

- Cứ phải đổ đầy bình thì đâu có hết như này!

Mẹ nó cũng không yên, lại trách móc:

- Tiền đâu mà đổ đầy? Ai dè đường xa vậy.

Thế là ba nó bước lại một tiệm tạp hóa gần đó để kiếm xăng. Thằng Tiến thì ngồi ịch trên xe, mắt vẫn dõi nhìn đồng ruộng. Mẹ nó thì cứ cắm đầu vào chiếc điện thoại, chắc cũng chẳng quan tâm gì tới nó lúc này.

Nó cứ nhìn xa xăm về phía cánh đồng và bỗng thốt ra những lời khó hiểu:

- Một con chuột biết chui vào hang… con còn lại thì đi kiếm ăn… con kia thì lại ngậm ngón tay… con nọ thì đang nhìn… cả đám chuột… đang làm gì… nó nhìn tôi… nó nhìn tôi…

Thằng Tiến cứ lẩm bẩm và hát ngêu ngao khó hiểu cho đến khi mẹ nó nghe thấy. Bà nắm tay nó lắc lắc mà hỏi:

- Con nói gì vậy?

Nó chỉ nhìn mẹ rồi lại cúi đầu xuống. Ba nó cũng đã mua được xăng và cả nhà lại tiếp tục chạy đến nhà bà.

Trời đã dần về chiều. Xe chạy xì xập đến một căn nhà nằm ngay góc cây xoài lớn. Ngôi nhà làm bằng gỗ, mái ngói che phủ, nhưng bụi đã đóng dày trên các thanh gỗ.

Ba và mẹ nó xuống xe, gõ cửa nhà nội:

- Mẹ ơi, con là Nhân đây, con về thăm mẹ… - Ông ta lại gõ tiếp - Mẹ có ở nhà không?

Gõ mãi mà chẳng thấy ai trả lời.

Ba nó định tìm cách vào trong. Ngó qua ngó lại, nhà chỉ có một cửa sổ ở phòng khách, nhưng cũng chỉ vừa đủ để một thằng nhóc chui vào.

Thấy thế, ba nó đẩy cửa sổ ra. Mẹ nó cũng ngó vào, nhưng căn nhà tối tăm, cửa chính bị khóa từ bên trong.

Mẹ nó dặn:

- Con leo vào cho cẩn thận. Vào trong thấy nội thì nhớ kêu bà mở cửa, còn không thì tự kiếm đồ mở khóa cho ba mẹ.

Nó dạ vâng, nhưng vẫn e sợ bóng tối. Tuy vậy, nó vẫn chui qua cửa sổ và nhảy xuống sàn nhà.

Do phòng khá tối, nó đi từ từ vào trong, rồi bước thẳng đến khu bếp.

Có lẽ… đó là điều sai lầm nhất cả đời nó.

Nó gục ngã tại chỗ, run sợ, la hét khi nhìn thấy xác bà nó nằm ở một góc bếp, thân thể bị lũ chuột gặm nhấm từng miếng thịt. Từ cổ họng bà, một con chuột còn chui ra.

Nó không kiềm chế được nữa, la hét, lê lết trên sàn, bụng quặn lại như muốn ói nhưng không thể. Nước mắt tuôn xối xả. Nỗi sợ tăng lên gấp bội khi thấy lũ chuột chạy loạn xạ vì tiếng động của nó.

Nó bò ra phòng khách. Ba mẹ nó chưa biết chuyện gì, chỉ thấy con la hét, nước mắt chảy ướt cả miệng.

Cha nó vội lấy cây rìu để gần chỗ phơi gỗ, dùng sức đập mạnh vào cửa. Sau một lúc, ông đã phá được cửa. Thằng Tiến lập tức chạy ra ôm chặt lấy mẹ, sợ đến mức nói không nên lời.

Ba mẹ nó bước vào nhà, tâm lý đầy đề phòng. Nhưng rồi, kết cục của họ vẫn y như thằng Tiến: sự kinh hoàng, bàng hoàng và ghê sợ khi thấy mẹ mình chết thảm. Lũ giòi bò lúc nhúc cùng chuột len lỏi khắp nơi. Cảnh tượng ấy đủ khiến người ta ám ảnh suốt đời.

Có lẽ, cái chết rất đáng sợ. Lũ chuột và giòi bọ cũng đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn… chính là sự vô ơn của lũ trẻ khi chúng đã lớn. Chúng lớn lên mà quên đi người đã nuôi dưỡng mình. Sự thờ ơ ấy khiến cái chết đến nhanh hơn với những người già yếu và bệnh tật. Những cái chết thầm lặng mà chẳng ai hây biết.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play