Hôm nay, đồn công an ga tàu thành phố Vân Hải gặp phải một chuyện khá mới mẻ.
Cứ tưởng là một vụ cướp có tổ chức, ai ngờ sau khi thẩm vấn kỹ lại biến thành một vụ án bắt cóc buôn người.
Cô bé đó quả là thần kỳ. Cảnh sát thật sự đã tìm thấy một chiếc khăn ướt có tẩm thuốc gây mê, có thể làm người ta choáng váng, tê liệt trên người phụ nữ kia. Còn trên người gã đàn ông thì phát hiện một con dao găm dài và sắc bén, được giấu trong lớp lót giữa miếng đệm và đế giày.
Hai nghi phạm buôn người lập tức được chuyển lên cấp trên để điều tra nghiêm ngặt.
Chu Vãn Phong có vé tàu, chứng tỏ cô thực sự đi từ thành phố Đông Sơn đến Vân Hải để tìm người thân. Cảnh sát cũng biết cô chỉ đi một mình, ban đầu định giáo huấn cô một phen, dù sao tuổi còn quá nhỏ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp.
Nhưng đứa bé này, có chút khác biệt.
Các cảnh sát ở đây ngày nào cũng tiếp xúc với đủ loại người. Có người trời sinh nhút nhát, chỉ cần thấy họ mặc đồng phục tiến lại gần vài bước là đã căng thẳng tột độ, nhưng cũng có những kẻ mặt dày mày dạn, chai lì.
Chu Vãn Phong lại cho người ta cảm giác không thể lay chuyển, dù miệng đồng ý nhưng trong lòng chẳng hề để tâm.
Nhìn bề ngoài thì đúng là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ mười tuổi nào gặp chuyện lại có thể bình tĩnh, già dặn đến thế. Cách nói chuyện thì ngắn gọn, rành mạch, nói những gì cần nói, xong việc thì tự mình chuyển sang chiếc bàn trống bên cạnh, úp mặt xuống gối đầu lên ba lô: "Chú ơi, cháu nghỉ ở đây một lát, có người đến đón thì phiền chú gọi cháu một tiếng." Nói xong liền nhắm mắt ngủ.
Tất cả mọi người trong đồn công an nhỏ đều bị cô làm cho ngẩn người. Đứa bé này gan thật, suýt nữa bị bọn buôn người bắt đi mà vẫn thản nhiên như vậy.
Anh chàng cảnh sát trẻ phụ trách ghi lời khai lén giơ ngón tay cái lên, quay sang nói với đồng nghiệp:
"Mấy người khác gặp chuyện là khóc lóc thảm thiết, đầu óc còn rối hơn cả tay chân. Anh nhìn cô bé này mà xem, tôi thật sự nể phục. Mưu trí, phản ứng nhanh, tâm lý cực kỳ ổn định, nói năng đâu ra đấy, đến hiệu suất làm việc của tôi cũng tăng theo. Mới mười hai tuổi mà đã hơn khối người lớn rồi, tôi dám cá đứa bé này tương lai chắc chắn không phải dạng tầm thường."
"Tầm thường cái gì mà tầm thường! Mau thu dọn hồ sơ đi. Đứa bé này to gan lớn mật, chẳng qua là may mắn nhất thời thôi. Đợi người nhà cô bé đến phải dặn dò kỹ lưỡng, về nhà phải rèn giũa lại tính nết cho nó."
Viên cảnh sát lớn tuổi hơn lại có cái nhìn khác. Chỉ cần nhìn vẻ mặt là biết đứa bé này khó bảo, đủ để phụ huynh phải đau đầu.
Chu Vãn Phong ngủ gần một tiếng, sự ồn ào trong đồn công an cũng không thể đánh thức cô, cho đến khi bị người ta lay dậy.
Cô hiếm khi ngủ say như vậy. Kiếp trước, giấc ngủ của cô rất tệ, phần lớn thời gian muốn ngủ mà không ngủ được, dù có thiếp đi thì chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cô giật mình tỉnh giấc.
"Dậy nào cô bé, người nhà đến đón cháu rồi."
Viên cảnh sát trẻ cười nhẹ, đưa tay chỉ:
"Cháu có quen người kia không? Chú ấy nói đến đón cháu."
Trên má Chu Vãn Phong còn hằn mấy vệt đỏ, một nhúm tóc trên trán dựng ngược lên, ánh mắt ngái ngủ trông có vài phần trẻ con.
Cô chỉ liếc qua một cái rồi nói: "Ông ấy không phải ba cháu." Nói xong, cô ung dung đeo ba lô lên rồi đi về phía người đàn ông kia.
Chú Trần, người tài xế, giải thích với cảnh sát:
"Đồng chí cảnh sát, ông chủ của tôi tên là Chu Chí Nho, là ông ấy bảo tôi đến đây đón con gái. Ông chủ hiện đang bận không thể đi được. Nếu đồng chí không tin, có thể gọi lại để xác nhận."
Bên kia đã có người gọi điện xác nhận:
"Là tài xế Trần Lương, chú Trần đúng không ạ?"
"Đúng, đúng, là Lương trong lương thực. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo không có lương thực nên ba mẹ đặt tên vậy. Đồng chí cảnh sát, đây là chứng minh thư của tôi."
Chú Trần vội vàng đưa tới, vừa quay lại đã thấy một cô bé đứng bên cạnh.
Đôi mắt và nét mày đó gần như y hệt Chu tổng, đúng là người ông cần đón.
Ông há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, không biết nên xưng hô thế nào, vẻ mặt có chút câu nệ, khẽ cúi đầu chào.
Sau khi kiểm tra chứng minh thư, viên cảnh sát già chỉ vào chú Trần rồi nói với Chu Vãn Phong:
"Đã xác minh rồi, đúng là ba cháu bảo chú ấy đến đón cháu. Lát nữa ký tên là có thể về nhà rồi."
Chú Trần sang một bên ký tên.
Ra khỏi cổng đồn công an, chú Trần đi nhanh hai bước mở cửa xe, vẻ mặt hiền hậu:
"Cháu gái, mệt rồi phải không, mau lên xe đi."
"Cảm ơn chú."
Chu Vãn Phong bước lên xe, thuận miệng hỏi:
"Bây giờ mình đi đâu ạ?"
Chú Trần nhìn qua kính chiếu hậu, vẻ mặt do dự. Nghĩ đến lời ông chủ dặn, chú đành đánh bạo nói:
"Đến khách sạn. À, ông chủ nói cháu cứ ở đó một đêm, ngày mai sẽ mua vé cho cháu về quê. Ông chủ cũng đã liên lạc với chú họ ở quê rồi, ông ấy sẽ ra bến xe đón cháu."
Rõ ràng là lời ông chủ dặn, nhưng sau khi nói xong, chính chú Trần cũng cảm thấy không đành lòng.
Chú ngẩng đầu liếc trộm kính chiếu hậu vài lần, chỉ thấy cô bé mảnh mai ngồi phía sau, mặt không vui không giận, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.