Diệp Giản thầm chửi trong lòng, tránh bao lâu nay thế mà chỉ ra ngoài làm một cái nhiệm vụ nhỏ bé cũng gặp phải. Hên lắm mới xui được như này.

Sarwon đúng là sao chổi, bình thường không sao nhưng nếu mà dính dáng đến ổng là lại gặp chuyện.

"Cậu trốn cũng giỏi đó, tôi tìm mãi mà không gặp được."

Hắn ta phấn khích cười đùa, ánh mắt vui mừng nhìn về phía Diệp Giản. Nhìn vào sẽ nghĩ ngay đây là một đôi bạn thân lâu ngày gặp lại. Nhưng chỉ có cậu biết hắn là một tên điên ra sao.

Cậu rùng mình trước nụ cười đó, da gà nổi hết lên, sống lưng cũng từng cơn ớn lạnh.

Diệp Ngôn đứng chắn trước cậu khiến cậu an tâm phần nào. Những lúc như này thằng anh Sarwon chẳng được tích sự gì ngoài việc tranh cãi với đối thủ Darvis kia.

"Thằng này nó bị thần kinh rồi, không cứu được."

"Tí nữa nó lao đến thì cứ bắn mạnh tay vào, có gì anh sẽ khiến nó không còn nhớ được em thì thôi."

"Em biết rồi, anh cũng cẩn thận đấy. Cố gắng đừng dùng dị năng, hôm nay là trăng tròn đấy."

Đám người kia thấy tình hình không ổn nhanh chóng cầm thanh bảo kiếm muốn trốn, Tinh Tọa cùng các hội cũng đã tham gia nếu không đi nhanh sẽ bị họ đánh không còn lại gì.

"Mẹ nó, cái bọn này dám nhân lúc này chạy mất"

"Hai đứa đi thôi"

"Anh nhìn xem tình hình này đi được không."

Diệp Ngôn bất lực với thằng anh mình, nhìn không thấy hay sao mà còn gọi.

"Anh tự đuổi theo đi, nếu anh ngăn được thằng khứa này thì em bắt bọn kia về cho anh không thiếu một đứa."

"Thôi anh hiểu rồi, anh tự đuổi."

Anh đành từ bỏ níu kéo mà đuổi theo đám người kia, kêu anh ngăn thằng Karik đó lại không phải không được, vấn đề là làm vậy tốn thời gian hơn việc lấy lại thanh kiếm kia.

Nhưng mà tên Darvis này sao lại ở ngay bên cạnh thế này, bộ muốn phá đám hay gì?

Karik chầm chậm bước tới nhưng bị Diệp Ngôn cản lại, cả hai đều tỏa ra một luồng sức mạnh đối đầu gay gắt, không ai yếu thế.

"Tránh ra"

"Không đấy thằng điên"

"Diệp Giản, cậu định trốn như rùa rụt cổ à."

"Đúng đấy thì sao, trốn một thằng điên không có gì mà phải ngại cả."

Những quả cầu năng lượng màu vàng lơ lửng trên không trung lần lướt phóng tới, hai người tách nhau ra hạ chúng. Trong khi đó Karik liên tục tạo thêm nhiều quả cầu nữa.

Diệp Giản bắn hạ hết một lượt, Diệp Ngôn lao tới tấn công, cả hai giao đấu tạo ra những tiếng nổ mạnh. Tốc độ di chuyển nhanh đến nỗi mọi người không thể nhìn thấy.

"Diệp Giản cậu để người khác bảo vệ không thấy bản thân hèn nhát sao."

Diệp Giản cười: "Người khác nào, anh trai mà."

"Hơn nữa, anh trai bảo vệ em trai sao lại hèn nhát được. Có người bảo vệ đương nhiên phải biết tận hưởng chứ."

"Ôi xem tôi này, cậu làm gì có ai bảo vệ."

Nụ cười khinh thường trên môi khựng lại, Karik vừa tức vừa không làm gì được Diệp Giản.

"Sao cậu không cười, là bẩm sinh không thích cười sao."

Diệp Giản thích thú nhìn con người kia từ đắc ý sang tức giận.

"A a a a, hôm nay tôi không tin không đánh được cậu."

"Thế cơ đấy"

Diệp Ngôn xuất hiện đằng sau cậu ta, cú đánh mạnh khiến Karik không kịp phòng bị.

"Đang đánh nhau mà lơ là cũng gan đấy"

"Từ lúc nào mà cậu ta ở sau mình."

Cả hội trường rung chuyển dữ dội, Diệp Giản nhanh chóng lao tới chỗ Diệp Ngôn, cả hai bỏ lại Karik phía sau chạy đi.

"Ê, đừng chạy."

"Mơ à"

"Nơi này sắp sập rồi, đuổi theo Sarwon thôi."

"Này, chờ đã"

"Mắc gì."

Cả ba chạy ngang nhau, vì tình huống bất ngờ nên trận đấu bị dừng lại. Karik tuy không vui nhưng biết lúc nào nên dừng lúc nào không.

"Bạn bè thế đấy."

"Bè chứ bạn gì."


Tiếng gọi thất thanh vang vọng từ đằng sau, ngoài ba người còn có những người khác đang chạy về phía này.

"Chờ chút"

"Có thể cho tôi xin chữ ký không."

Cả ba vừa chạy vừa nhìn lại đằng sau, rồi nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.

"Quen à."

"Không quen."

"Không biết."

"Chắc là đuổi theo cậu đấy."

"Không không, đuổi theo cậu mới đúng."

"Là cậu."

"Không, là cậu."

"Kệ đi."

Diệp Ngôn tạo ra một làn khói ở phía sau ngăn cản tầm nhìn khiến người phía sau không đuổi theo được nữa.

Diệp Giản cùng Diệp Ngôn mỗi người một bên kéo Karik chạy đi, nhân lúc đó thay đổi trang phục sang đồ thường ngày.

"Con người bây giờ thật là cuồng nhiệt, sau này vẫn là đeo mặt vậy."

"Mày nhắm mày đeo được không."

"Ê nha, cậu khinh tôi chứ gì."

"Ai nói, đâu ai nào."

Diệp Giản làm động tác như nhìn xem có ai xung quanh rồi nhìn về phía Karik.

"À thì ra không có ai hết."

"Suỵt, nhìn kìa."

Cả hai nhìn theo hướng Diệp Ngôn chỉ, ở đó có mấy người đang nói chuyện, nhìn khí thế thì có vẻ như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.

Tình hình hiện tại là Diệp Ngôn, Diệp Giản cùng Karik đang ngồi trên một cái cây nhìn ngắm xem người khác đánh nhau, ai cũng có ống nhòm nên tầm nhìn càng rõ nét hơn.

"Đúng là xem người khác đánh nhau vẫn vui hơn."

"Thế cơ, suốt ngày đi đánh nhau mà cũng nói ra được lời đấy."

“Có gì không thể nói, tuy tôi thích đánh nhau nhưng lại không thể cổ vũ. Xem người khác đánh nhau còn có thể cược xem ai đánh thắng.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play