Kiếp trước, Chu Cẩm Ngọc từ nhỏ đã không có cha. Mẹ hắn tái giá, còn hắn thì bị gửi gắm nay đây mai đó trong nhà vài người cô. Hắn học cách nhẫn nhịn, biết điều, ra sức lấy lòng con cái của các cô, lấy lòng các dượng, để các cô không khó xử — gần như trở thành bản năng sinh tồn.
Dù sao các cô cũng chẳng có nghĩa vụ nuôi hắn, hắn làm sao có thể trơ trẽn để bản thân – một kẻ dư thừa – khiến người ta vì mình mà ngày nào cũng cãi vã.
Có đôi khi, chui rúc trong chăn, hắn vẫn sẽ lặng lẽ nghĩ: Nếu cha ta còn sống, nếu mẹ không tái giá, thì tốt biết bao.
Về sau, khi lên cấp hai phải ở nội trú, quan hệ của hắn với mấy người cô ngược lại hòa hoãn hơn. Có khi, hắn không kìm được nảy sinh ác ý: Đúng, ta là người dư thừa. Nhưng đôi lúc ta cũng là chỗ để cả nhà trút giận. Ai không vui đều có thể xả lên người ta. Bây giờ không còn ta ở đó để làm nơi phát tiết, có phải bọn họ còn thấy khó chịu, chưa quen không?
Mỗi khi nghĩ đến như vậy, hắn lại thấy bản thân thật đáng buồn. Dù gì các cô cũng đã nuôi hắn nhiều năm, các dượng cũng có khó xử của riêng mình. Mà đặt vào bất kỳ đứa trẻ nào khác, e rằng cũng chẳng mấy ai vui vẻ khi trong nhà đột nhiên thêm một kẻ ngoài cuộc chen vào.
Không ai sai cả, chỉ là số phận trêu ngươi.
Sau khi xuyên đến kiếp này, Chu Nhị Lang gần như đã thỏa mãn hết thảy khát vọng cùng ảo tưởng về một người cha mà hắn chưa từng có, cũng bù đắp lại những thiếu khuyết trong tuổi thơ của hắn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play