Một khắc sau.
Đi mãi mà chẳng thấy con hồn thú nào ra hồn.
Quác! Quác!
Bạch Dạ ngẫng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con chim xuất hiện thân nhỏ như bồ câu, toàn thân lông bạc ánh xanh đôi mắt sáng rực.
Con mèo đen bên cạnh lập tức nhắc nhở. "Là hồn thú niên hạn khoảng 1.230 năm Tâm Chấn Điểu... cẩn thận chút."
Bạch Dạ cười khinh. "Cũng chỉ là con chim."
Nói rồi hắn bật người trên không trung hai tay kết ấn.
Hỏa Độn: Hào Hỏa Diệt Khước!
Phù!
Một biển lửa nhanh chóng bay ra bao phủ toàn bộ phía trước.
Nhưng Tâm Chấn Điểu như không thấy nó chỉ đập cánh vài cái thân thể đã phi đi mất.
Vút!
"Nhanh vậy sao?!" Bạch Dạ chưa kịp đáp đất thì lồng ngực bỗng nặng nề.
Xoẹt!
Quác!!!
Một tiếng kêu chói tai vang rền. Không khí khẽ khung động. Tim hắn nhói lên một cái đầu óc choáng váng.
Xoẹt!
Đôi cánh sắc bén của Tâm Chấn Điểu quét ngang mang theo gió lốc rít gào.
Hắn nghiêng người né nhưng vẫn bị cắt sượt bên hông. Máu tươi bắn tung tóe thân thể mất thăng bằng liền rơi xuống.
Bịch!
Đất cát tung bay.
Bạch Dạ lồm cồm bò dậy vết máu loang đỏ bên hông. "Đệt… con này khó chơi thật rồi."
Lần nữa hai tay hắn kết ấn, bên cạnh liền hiện ra hai cái phân thân.
Hắn ra hiệu phân thân như hiểu ý làm một loạt động tác, Bạch Dạ theo đà do phân thân đẩy lên.
Hai tay hắn vươn lên, nắm chặt lấy cái chân nhỏ của Tâm Chấn Điểu.
Vụt!
Nhưng hắn bắt hụt rồi Tâm Chấn Điểu lập tức né tránh nó kêu một tiếng chói tai thân ảnh mờ ảo lao đi như tia chớp.
Tuy nhiên Bạch Dạ chỉ khẽ cười nhẹ. Hai tay hắn cùng lúc nâng lên ngay lập tức ánh sáng xanh lam rực rỡ hiện ra từ lòng bàn tay hắn từng tia lôi điện kêu xèo xèo như ngàn vạn con chim đang hót líu lo. Đây chính là Chidori.
Con Tâm Chấn Điểu gào rít tốc độ nhanh đến mức mất kiểm soát, lao thẳng vào tầm tay hắn.
Rè! Rè! Lách Tách!
QUÁC!!!
Tâm Chấn Điểu bị chộp lấy rên la đau đớn, luồng lôi điện chẳng mấy chốc chui vào cơ thể nó khiến no run rẩy dữ dội rồi rơi tự do xuống như thiên thạch.
Không để nó lật lại tinh thần, hai phân thân ở dưới đã nhanh chóng chộp lấy nó mà đè xuống.
Còn Bạch Dạ trên không trung hai tay kết ấn hít một hơi nóng, ngực phồng ra.
Hỏa Độn: Hào Hỏa Diệt Khước!
Phùuuuu!
"Chết chín đi con chim rách!"
Một biển lửa đỏ rực bùng ra nuốt chửng cả chim lẫn phân thân, ánh sáng đỏ cả một mảnh đất nhỏ.
Bịch!
Bạch Dạ đáp đất, thở nhẹ một hơi. "Cũng chỉ là súc sinh, không thông minh cho lắm."
Tiếp đó thân thể con chim lập tức hiện ra một cái hồn hoàn màu tím. Bạch Dạ không chần chừ, lập tức ngồi xuống thiền định hấp thu hồn hoàn.
Ngay sau đó hồn hoàn như bị dẫn dắt nó tiến vào thẳng người Bạch Dạ.
Hắn giật mình mở mắt, phát hiện đồng tử mình có chút kỳ lạ, hình như tầm nhìn cũng rộng hơn rồi. Hắn liền nhìn xuống đôi tay mình các mạch máu, bó cơ, thậm chí cả từng tế bào nhỏ nhất đều được hiện ra rõ ràng dưới ánh mắt hắn chi tiết đến kinh người.
"Cái lon gì vậy?" Bạch Dạ lẩm bẩm vẻ mặt đầy kinh ngạc lẫn thích thú. "Không phải mỗi lần hấp thụ hồn hoàn đều phải trải qua đau đớn tột cùng, thậm chí là đánh nhau với hồn hoàn sao?"
Con mèo đen đã không biết từ lúc nào lại nhảy lên vai hắn đôi mắt hổ phách lấp lánh vẻ khinh thường. "Nào~ Không phải em còn có anh là Hệ Thống đây sao? Hấp thu mấy cái hồn hoàn rách này mà còn phải thiền định? còn phải đánh nhau? No!"
"Ồ~" Bạch Dạ khẽ gật gù ý cười hiện rõ trên môi. Hắn lần nữa đánh giá rất cao cái Hệ Thống này. Quả nhiên có bug thì cuộc sống mới thú vị.
"Được rồi, vậy thì test luôn hồn kỹ đầu tiên coi." Bạch Dạ nói rồi, đôi mắt trừng lớn.
Hồn Kỹ thứ nhất: Tán Mạch Chấn!
Không khí xung quanh Bạch Dạ như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Mạch Động Nhãn của hắn bừng sáng rực rỡ những đường vân đỏ như mạch máu đang đập liên hồi lấp lóe trong tròng mắt.
Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức trong đầu hắn vang lên nhịp đập của trái tim, thình thịch, thình thịch, càng lúc càng mạnh càng lúc càng nhanh.
Vùm!
Một giây sau một làn sóng vô hình là dao động tinh thần mãnh liệt lấy Bạch Dạ làm trung tâm mà lan tỏa ra khắp xung quanh.
Những chiếc lá cây gần đó run rẩy bần bật một hồi rồi đồng loạt rụng xuống rơi tự do như mưa.
Vài con hồn thú mười năm gần đó đang ẩn mình bỗng nhiên đứng hình đôi mắt chúng trợn trừng tim như bị lỡ một nhịp cả cơ thể bị nghẹt lại trong một khoảnh khắc kinh hoàng.
Thậm chí có một vài con hồn thú đang đậu trên cây không rõ bị ảnh hưởng bởi thứ gì đột ngột mất kiểm soát mà rơi thẳng xuống đất hai tròng mắt trắng dã hiện ra rồi nằm bất động ở đó hoàn toàn mất đi sự sống.
"Má! Bá nhưng mà rát mắt vãi." Bạch Dạ đưa tay lên dụi mắt, cảm giác khó chịu lan tỏa.