Chử Thanh Ngọc cuối cùng cũng hiểu ra. Gã này chắc hẳn đã thấy y móc mắt con quỷ kia ra để dùng, nên nghĩ rằng y cũng cần một đôi chân, và trong phòng này chỉ có một mình nó là quỷ, thế nên nó mới nghĩ y sẽ dùng chân của nó.

Chưa bàn đến chuyện Chử Thanh Ngọc có muốn hay không, chỉ riêng việc sử dụng mắt quỷ và chân quỷ đã khác nhau một trời một vực. Chử Thanh Ngọc móc mắt con quỷ kia ra cũng chỉ đặt lên ấn đường, chứ không phải đặt vào mắt mình, bởi y vẫn chưa chắc hai mắt của y có thật sự đã phế đi hoàn toàn hay còn có thể cứu vãn. Nếu tùy tiện nhét mắt quỷ vào, đôi mắt bị nhiễm đầy tử khí, thì đôi mắt của y mới thật sự không thể cứu được nữa.

Mắt quỷ nhỏ, đặt đâu cũng được. Nhưng một đôi chân thì lại khác. Y không thể ghép chân quỷ vào chân mình, chẳng lẽ lại đeo thêm một đôi chân phía sau lưng? Vừa mất thẩm mỹ, lại vừa khó đi.

Chử Thanh Ngọc nói: "Ta không cần chân của ngươi, nhưng ngươi phải trả lời vài câu hỏi của ta."

Con quỷ vẫn nằm thẳng, chỉ quay đầu nhìn y.

Chử Thanh Ngọc nói tiếp: "Ngươi tên là gì? Ai đã phái các ngươi tới đây, bắt các ngươi cướp lấy thân xác ta để làm gì? Ta muốn nghe lời nói thật. Hậu quả của lời nói dối, chắc ngươi đã thấy rồi."

Từ khi những ký ức của thân xác này xuất hiện trong đầu, Chử Thanh Ngọc đã biết vì sao Sở Vũ lại ở đây, và ai là người đã đưa y tới. Nếu không có gì bất ngờ, kẻ đã đưa Sở Vũ tới đây và kẻ đã phái con quỷ kia tới có thể là cùng một người, hoặc là có quan hệ hợp tác với nhau. Bằng không, những lá bùa dán trên cửa sổ không thể giải thích được - căn phòng này rõ ràng đã được sắp xếp có chủ đích.

Người bình thường sẽ không bao giờ tình nguyện ở một nơi như thế này, lại càng không thể an tâm nằm xuống nghỉ ngơi, tạo cơ hội cho ác quỷ nhập xác. Chỉ có "Sở Vũ" mù lòa mới không nhận ra sự nguy hiểm ở đây.

Hồn phách của Sở Vũ đã bị con quỷ ăn sạch. Nếu không phải y đến đúng lúc, thân xác này giờ đã thuộc về con quỷ kia. Hay nói đúng hơn, là y đã xuyên trở về thân xác từng là của y, chỉ là sau này bị hệ thống đưa đi. Giờ y hỏi những câu này, chủ yếu là để xác nhận lại một lần nữa.

Quỷ đáp: "Ta tên là Phương Lăng Nhận. Không có ai phái ta tới cả. Ta và hắn không phải là đồng bọn. Ta cũng không muốn cướp thân xác của ngươi. Ta bị tiếng đánh nhau của các ngươi đánh thức."

Chử Thanh Ngọc giơ bàn tay vẫn còn dính máu của mình lên: "Ngươi đưa tay ra đây, đặt vào tay ta. Nếu ngươi vừa nói nửa lời dối trá, ngươi sẽ hồn phi phách tán."

Phương Lăng Nhận nhìn bàn tay Chử Thanh Ngọc. Ngón tay thon dài, cân đối, khớp xương không quá rõ, nhưng có phần gầy gò, dường như chỉ cần một vết cứa nhẹ là có thể thấy xương. Hắn đặt tay mình lên, phát hiện ngón tay của đối phương dài hơn của mình nửa đốt.

Thấy hắn không chút do dự, biểu cảm cũng không khác thường, Chử Thanh Ngọc mới hỏi tiếp: "Ngươi đã ở trong phòng này trước khi ta tới?"

"Ta..." Phương Lăng Nhận cảm nhận được hơi ấm không thuộc về mình từ bàn tay đối phương. Hắn có chút không quen, vô thức rụt tay lại, nhưng bị Chử Thanh Ngọc giữ chặt.

Chử Thanh Ngọc hơi cúi người xuống, tiến lại gần: "Nói thật!"

Con mắt quỷ gắn trên ấn đường khiến mọi vật đều phủ một lớp màu hồng nhạt. Chử Thanh Ngọc phải tiến lại gần mới có thể nhìn rõ thần sắc của đối phương.

Phương Lăng Nhận chầm chậm lắc đầu: "Ta không biết, ta vốn dĩ không ở đây."

Chử Thanh Ngọc lại gần hơn, cuối cùng cũng phát hiện một manh mối. Mắt quỷ không giống mắt người, có thể nhìn thẳng vào hồn phách.

"Ngươi... hồn phách có tổn thương." Khi nói câu này, mặt Chử Thanh Ngọc đã kề sát.

Y không muốn như vậy, nhưng con mắt quỷ này không thích hợp với y, lúc nào cũng có thể "đình công", mà nó lại là thứ duy nhất giúp y nhìn thấy. Y cảm thấy mình như một người bị cận nặng mà không có kính.

Phương Lăng Nhận mắt tốt: "..." Khoảng cách này, tư thế này, thật sự không có vấn đề gì sao?

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang lời Chử Thanh Ngọc. Y quay đầu nhìn, chưa kịp đáp lại, đã nghe thấy một giọng nam từ ngoài cửa: "A Vũ, ngươi tỉnh rồi sao?"

Chử Thanh Ngọc mất vài giây để suy nghĩ, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận về người đàn ông gọi thân xác này là "A Vũ": nam chính!

Nói cho cùng, thân xác này thê thảm như vậy, cũng chính là nhờ ân huệ của nam chính mà ra!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play