2

Sáng hôm sau, Đông Hân đã đến gõ cửa phòng ta từ sớm, gọi ta cùng đi học. Ta cảm động đến suýt rơi nước mắt. Không ngờ một nữ phụ độc ác như ta cũng có bạn bè, thật sự là cảm động đến mức muốn cảm động cả Bồng Lai Đảo!

Vừa thu dọn sách vở, ta vừa tò mò hỏi:
“Tiết gì thế? Chẳng lẽ là môn Ma dược à?”

Đông Hân bật cười:
“Sư tỷ đừng đùa nữa, hôm nay chúng ta học chữa trị thuật.”

Ta gãi gãi đầu,  trong bút ký của nguyên chủ chẳng thấy chữ nào về chữa trị thuật cả, toàn là mấy loại pháp thuật tấn công cường lực, cứng rắn như đá.

“Sư tỷ, ngươi có thể hé cho ta chút tin đồn tình cảm không?”  Đông Hân bất ngờ đổi chủ đề, ôm lấy tay ta, lay lay với vẻ nịnh bợ hết cỡ.

Ta đỡ trán, bất đắc dĩ:
“Chuyện này… mọi người đều biết rồi sao?”

“Không phải, không phải. Ta chỉ là hôm trước đi giúp trưởng lão sắp xếp pháp khí, tình cờ nghe lén được. Hình như trưởng lão định phạt ngươi, nhưng lại bị sư phụ ngăn lại.”

Nhìn ánh mắt mong chờ của Đông Hân, ta chỉ đành nhẫn tâm đẩy nàng ra, nghiêm mặt nói:
“Tiểu hài tử phải đi theo chính đạo, biết chưa?”

Đông Hân bĩu môi, ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa.

Ta hơi áy náy… Có phải ta… quá hung dữ? Lỡ dọa tiểu hài tử rồi thì sao?

Buổi học hôm nay chán y như mong đợi. Một vị lão sư xa lạ cầm một bó hoa hành bị bẻ gãy, một con thỏ bị thương, và vài món linh tinh khác, dạy mọi người cách sử dụng chữa trị thuật. Thì ra lớp ma pháp ở đây cũng chán như mấy tiết học bình thường của ta ở đời trước.

Ta chống cằm, mí mắt díp lại sắp ngủ, chợt nhớ nguyên chủ vốn là một “học bá”. Luyến ái nhân thiết thì ta đã quyết tâm vứt bỏ, nhưng danh hiệu học bá… vẫn nên giữ.

Thế là ta cầm giấy bút, chỉnh lại tinh thần, bắt đầu ghi chép.

Tan học, các đệ tử khác rủ nhau đi chơi, còn ta vẫn cắm mặt trên bàn, nhẩm lại nội dung vừa học. Hôm qua mấy chiêu mạnh trong bút ký của nguyên chủ, ta luyện cũng được tám chín phần mười. Nhưng cái chữa trị thuật hôm nay thì… đúng là muốn lấy mạng ta. Nó giống hệt cảm giác ngồi trong tiết toán, tất cả chữ thầy nói đều nhận ra, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu ông đang nói cái gì. Không thể nào! Nguyên chủ nền tảng tốt như thế, lại còn chăm chỉ như vậy…

Tức đến mức ta ném thẳng bút xuống bàn. Cái quái gì mà “ngoạn ý” chứ!

Trên đời này, chẳng có việc gì khó… chỉ cần biết từ bỏ, thì lập tức thấy trời cao đất rộng, gió mát thông suốt.

Không biết từ đâu chui ra, Đông Hân lại ghé sát bàn ta, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ:
“Sư tỷ tốt của ta~ dạy ta Tư Tình Chú đi mà.”

Dù sao hôm nay cũng chẳng học được gì, tám chuyện một chút cũng đâu thiệt. Ta liền nghiêng người lại gần, khóe môi nhếch lên nụ cười gian xảo:
“Ngươi coi trọng vị tiên nhân nào? Nói thật ra thì ta mới dạy. Không nói thì… miễn nha~.”

Con bé đúng là mầm tình vừa chớm, mặt đỏ bừng như tôm luộc, vội vã chạy mất.

Chưa chạy được mấy bước, nó lại quay về, thò đầu vào nói:
“À, trưởng lão bảo rồi, tan học hôm nay ngươi phải đến gặp người đó. Sư tỷ, nhớ nha.”

Được thôi. Khi trưởng lão muốn gặp, là phúc hay họa thì ta tự mình biết cân nhắc.

Trưởng lão sống một mình trên núi Hối Linh. Ta một đường gập ghềnh leo lên, mãi mới tìm được nơi ở của ông.

Đẩy cửa bước vào tiền sảnh, đập vào mắt ta là gương mặt vừa cười vừa chẳng cười của ông. Bất giác ta lại liên tưởng đến thầy Sabenin ở kiếp trước, suýt nữa thì “phụt” cười ra tiếng. May là ta kịp thời kìm lại, cắn môi dưới, nuốt sống cái nụ cười vào bụng.

“Nghịch đồ, còn không quỳ xuống!” – giọng trưởng lão lạnh băng.

Ta lập tức cung kính “bịch” một tiếng quỳ ngay tại chỗ.

“Ngươi có biết sai không?”

“Biết, biết.” – Ta gật đầu liên hồi như gà con mổ thóc.

Trưởng lão nhướng mày, tiếp tục:
“Vậy sai ở chỗ nào?”

“Nói đâu cũng sai cả. Đệ tử Bồng Lai như ta, không chịu tu luyện cho tốt, lại đi học mấy thứ bàng môn tả đạo. Không chỉ khiến sư phụ mất mặt, mà còn làm trưởng lão tức giận. Trưởng lão người đây anh minh thần võ, vì chấn hưng Bồng Lai Đảo mà dốc hết tâm huyết, thế mà ta lại làm chuyện như vậy, thật sự là lỗi chồng thêm lỗi, càng to càng… dũng.”

Câu cuối ta cố ý nói mơ hồ, vừa như nhận tội, vừa như khen nịnh.

Trưởng lão bị màn “nước chảy mây trôi” này của ta làm cho nghẹn họng. Định mắng tiếp mà chữ còn kẹt lại trong cổ, một câu cũng chẳng thốt ra được.

Hai thầy trò mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co một lúc lâu.

Cuối cùng, ông nới lỏng mày, giọng trầm nhưng nhẹ hơn:
“Biết sai thì sửa, vẫn là hài tử ngoan. Về tu luyện cho tốt đi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play