Nỗi Buồn Của Phác Tư
"Đắng!"
"Đắng, đắng quá, thật là đắng!"
Mơ màng tỉnh dậy, Phác Tư cảm thấy dạo này mình thực sự đen đủi. Không, không chỉ là dạo này, nhìn lại chặng đường 27 năm cuộc đời từ trước đến nay, dường như cậu chưa từng trải qua những thăng trầm thực sự. Có lẽ một số người cả đời chỉ trôi nổi trong một phần tư con sóng chưa kịp vươn lên? Phác Tư thầm nghĩ. Cậu là một lập trình viên, tuần trước bị công ty chính thức "khuyên rời" sau 5 năm làm việc mà vẫn chỉ là một nhân viên vô danh. Cảm giác mất mát và bơ vơ ấy, như bị cả thế giới bỏ rơi, khiến trái tim cậu đau nhói.
Đêm đó, cậu lang thang vô định trên những con phố thành phố, thì bất ngờ bị cơn mưa rào trút xuống ướt sũng. Ánh đèn nhấp nháy từ một quán bar thu hút sự chú ý của cậu. Do dự một chút, rồi cậu bước vào. Tìm một góc khuất trong quầy ngồi hình vòng cung, cậu gục mặt xuống bàn thả lỏng vì uống quá nhiều. Mơ hồ nhớ có ai đó đến xin liên lạc, cậu nghĩ mình đã đưa rồi. Lúc rời đi, nhìn thấy hai chàng trai ôm nhau dưới ánh đèn, cậu mới chợt nhận ra đây là một quán bar đồng tính. Về nhà, cậu ngã vật ra giường, sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện là mình bị sốt. Là một kẻ thất nghiệp, Phác Tư vật vờ trong cơn sốt suốt một tuần, đến hôm nay mới cảm nhận được chút nhẹ nhõm hiếm hoi. Chỉ còn lại cái lưỡi đắng ngắt vì uống thuốc cả tuần, như một minh chứng cho những ngày tháng khổ sở vừa qua.
______
Edit:???? Ngắn dị