Sau vụ đó, Hạ Chiết không còn dám dẫn người phụ nữ nào về nhà, ông ta cũng không dám gặp mặt Hạ Diếp Thần, bởi vì ông ta sợ, người tiếp theo hắn giết chính mà ông ta.

Hắn bật cười thành tiếng y hệt đang nghe chuyện gì đó rất hoang đường, giết ông ta? Cuối cùng hắn cũng sẽ ra tay thôi.....

Cuối năm 18 tuổi, cũng là năm thi đại học, hắn bị ép ra nước ngoài gấp ngay trong đêm, vì thế lực chút đủ mạnh, không thể chống đối Hạ Chiết, hắn bị tống ra khỏi nước, Hạ Diếp Thần còn nhớ chiều hôm đó, hắn giận cô đến nỗi quay lưng bỏ về trước, vốn cũng tính đi gặp cô để xin lỗi, rốt cuộc bị ép lên máy may gấp gáp.

Có lẽ vì vậy mà cô giận, qua điện thoại cũng không chịu nói chuyện với hắn, trước đó muốn nhiều lần trốn về nhưng thế lực Hạ Chiết quá mạnh, 5 năm không thể trở về nhà lần nào, nhưng... nay khác rồi, hắn sắp về.... Và đó cũng là ngày tàn của Hạ Chiết.

5 năm, đủ cho hắn gầy dựng một đế chế độc lập càng quét Hạ gia....

Về phần cô gái này, phải gặp mặt mới có thể nói chuyện xin lỗi được. Cô làm bạn với hắn rất nhiều năm, hiện tại bây giờ hắn không muốn làm bạn với cô nữa, hắn muốn làm người đàn ông của cô.

Hạ Diếp Thần đứng dậy, tắt đèn bàn. Căn phòng trở nên âm u và tối tăm, phía xa xa bình minh dần ló dạng, bóng tối nhường đường cho ánh sáng rực rỡ...

Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua, Ứng Tử Sương rốt cuộc cũng làm xong, tối này có thể đi chơi với Tử Nhu.

Nghe nói vì làm tiệc chia tay với cô mà Tử Nhu đã chuẩn bị rất kỹ, còn mời vài người bạn học, Ứng Tử Sương khá không thích mấy chỗ náo nhiệt, nhưng bạn cô đã cất công chuẩn bị, thôi thì không tiện từ chối.

" vậy hẹn cậu ở Thiên Quang club 7 giờ nha". 

" được rồi ". Ứng Tử Sương tắt máy, Thiên Quang là club lớn ở thành phố, nơi này chuyên bán coctailk và nhạc xập xình náo nhiệt không kém, nhưng nó là hình thức kinh doanh lành mạnh có phòng riêng, nếu không thì đã đã không đồng ý đến.

Ứng Tử Sương luôn tin tưởng Tử Nhu, cô ấy sẽ không bốc đồng đến độ đó.

Cô nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ hơn, vì vậy mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm....

Lúc này trong phòng club đã đầy người, toàn những bạn trẻ, Ứng Tử Sương theo địa chỉ Tử Nhu đưa bước vào, khoé mắt bỗng nhíu lại, sau đó tìm kiếm bóng đang của Tử Nhu.

Thấy rồi, cô thấy Tử Nhu đang ngồi phía tay phải, có mấy bạn nữ, bọn họ đều uống nước trái cây và coctailk loại nhẹ, cô liền đi đến đó.

Trong này toàn là bạn học cũ của cô. Có người chào hỏi rất nhiệt tình, cô cũng đáp lại.

" cậu tới rồi!". Tử Nhu lúc này đã ngà ngà say, tuy tửu lượng kém nhưng lại thích món Coctailk "Sex on the Beach" của club này, nãy giờ cô nàng này cũng uống cạn ly rồi.

" chúng tôi không cản được cậu ấy". Mấy bạn gái ngồi cạnh nhường chỗ cho cô, cũng không biết phải làm sao với Tử Nhu.

" không sao, đừng cho cậu ấy uống nữa nhé".

" chúng tôi hiểu được ".

Ứng Tử Sương khẽ cười, sau đó có người đến bắt chuyện, cô nâng một ly nước trái cây tiếp lời. 

Bầu không khí khá hài hòa của những người bạn cũ, cô ngồi cạnh Tử Nhu cũng khá là thoải mái, đột nhiên cửa phòng bật mở, đồng loạt mọi người trong phòng điều quay đầu nhìn về phía cửa.

" chào mọi người ". Triệu Phú Hồng bước vào, ánh mắt của gã nhìn thẳng vào người cô.

Tất cả mọi người im bặt, có người thủ thỉ:" ai mời cậu ta vậy?".

" tớ không biết".

" thật là...".

Triệu Phú Hồng nghe hết những lời xì xào bàn tán nhưng chẳng quan tâm là mấy, gã thong dong:" có vẻ  như mọi người không chào đón tôi nhỉ ".

Một số người địa vị không cao bằng gã, liền im bặt, có người khẽ nói với giọng điệu bất đắc dĩ:" không có, là cậu nghĩ nhiều rồi....".

Có người không ngại liền nói thẳng:" biết không mời thì đi đi".

Nhưng chẳng lay động gì tới hắn, người như vậy chính là người cô ghét nhất....

" ai mời cậu ta vậy?". Từ Nhu khó chịu ra mặt, cô ấy vốn muốn đứng lên đuổi Triệu Phú Hồng ra ngoài thì bị cô cản lại.

" thôi, tới cũng tới rồi, đừng quan tâm".

" nhưng cậu ta rất quá đáng với cậu... ". Từ Nhu nâng cao giọng.

" được rồi, tớ sẽ đi theo cậu suốt, không sao đâu". Cô cười nhẹ trấn an Từ Nhu, cô ấy gật đầu;" vậy cậu phải đi theo sát tớ nhé, tránh xa Triệu Phú Hồng ra".

Cô đồng ý, nhưng đồng ý thì có ích lợi gì, Triệu Phú Hồng đã đi đến trước mặt cô.

Gã cất giọng:" Sương Sương của tôi, tôi trở lại với em rồi đây".

Ứng Tử Sương buồn nôn muốn xĩu, cô nghiêm giọng:" đừng gọi tôi như vậy, tôi với cậu chỉ là bạn học".

" nhưng giờ em độc thân rồi, tôi có quyền theo đuổi". Triệu Phú Hồng càng không nể nang gì muốn sờ mặt cô, cô né được, cánh tay gã bị Từ Nhu đánh bay.

" cút xa Sương Sương ra".

Gã cười kinh tởm:" không thì thế nào?".

Ứng Tử Sương cười khinh:" nếu không thì ngày mai tập đoàn Ứng gia sẽ không để Triệu gia yên đâu ".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play