Nước ngoài, 12 giờ khuya....

Lúc này bầu trời phủ một màu trắng xóa, tuyết rơi phủ kín hết nóc nhà và đường phố, thành phố New York về đêm như không ngủ, trên đường vẫn có ít người qua lại, xe ô tô thi thoảng xé tuyết vuột vào bóng đêm.

Thành phố nhiều ánh đèn, cái không khí nhộn nhịp của người giàu, ngược lại ở khu Ngọc hẻo lánh là nước mắt của người nghèo. Trong góc tối, một hàng người vô gia cư nằm dưới mái hiên đắp thùng cacton để vượt qua cái lạnh....

Nơi nào đó trong thành phố, trong căn phòng hắt ánh đèn vàng lúc này vô cùng căng thẳng.

Hạ Diếp Thần nghe điện thoại, hắn ngồi trên ghế, chân dài miên man gác trên thành ghế. Khuôn mặt đẹp trai nhưng cảm giác rất khó trêu chọc, hai hàng mày nhíu lại rồi dãn ra.

" được rồi".

Hắn nghe người đầu dây bên kia nói xong liền thong thả cúp điện thoại. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ. Hắn đang nghĩ, chỉ một vụ liên hôn gia tộc, không đáng....rất dễ giải quyết....

Như đang nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ, Hắn khẽ cười nhẹ, sau đó nhấc ly rượu vang uống cạn, ánh mắt tối dần đi.

Hắn cầm di động mở vào mục tin nhắn, lúc này ánh mắt lạnh của Hạ Diếp Thần mới có chút độ ấm, hắn gửi tin nhắn cho ai đó, khóe miệng cười nhẹ. Nhìn kỹ, sẽ là:" chị ơi, 3 ngày nữa em sẽ về, chị có chào đón em không?".

Nên kia không trả lời vội, thời gian khác nhau, tuy bên kia trái đất là buổi sáng nhưng cũng đã vào trưa, hắn cũng không vội, mỗi lần đều như vậy cả, 5 năm, đều là chậm chạp trả lời. Hắn quen rồi! Đợi khi hắn về, hắn sẽ đòi lại hết thảy.

Hạ Diếp Thần lại gọi đi một cuộc gọi khác, sắc giọng lạnh tanh:" ngày tôi trở về, tôi không muốn có chuyện bất trắc gì xảy ra". 

Như hạ lệnh, bên kia đầu dây vang lên một tiếng " rõ".

Quả thật, trái ngược với New York, tại Ứng gia đang xảy ra một đống hỗn loạn, chủ mẫu nhà họ Ứng lúc này giận tái mặt, chỉ vào nhà họ Gia, không chừa mặt mũi:" các người coi nhà tôi là gì? Tôi đồng ý gả Sương Sương cho con trai các người cũng chỉ do lời hứa hôn năm đó, các người nghĩ với thân phận của các người có thể xứng trèo cao tới nhà họ Ứng sao?".

Ứng Đổng Trần lúc này giận dữ đập bàn, nhà họ Gia cũng sợ hãi:" chúng tôi không dám, xin hai người thứ lỗi cho Gia Tần, chúng tôi sẽ bắt người phụ nữ đó phá thai, hôn lễ hai nhà vẫn được diễn ra".

Phu nhân nhà họ Ứng - Tần Doanh gắt lên:" các người khinh thường nhà tôi như vậy sao? Tại sao trước đó tôi không biết nhà các người lại độc ác đến mức này chứ?".

Người họ Gia khẽ đẩy Gia Tần, anh ta ngồi co ro trên ghế từ đầu đến cuối, anh ta bị ba mẹ mình đẩy mạnh tí ngã nhào.

" cái thằng vô dụng này". Bố anh ta tức giận chửi đổng. Đứng dậy tát vào mặt anh ta mấy cái bốp rõ vang, sau đó quay sang nhà họ Ứng, thay đổi sắc mặt như xin xỏ:" là nó có lỗi với Tử Sương, tôi sẽ bắt nó tạ lỗi, có thể cho chúng tôi gặp con bé không?".

Chủ Mẫu Ứng gia vỗ bàn:" con bé không phải mấy người muốn gặp là gặp".

Vốn dĩ nhà Ứng gia chỉ có mỗi Ứng Tử Sương là con gái, vì lời hứa hôn cuãng cần tìm cho con gái một người chồng biết chăm sóc, nên bọn họ mới đồng ý, gia sản khổng lồ của nhà họ Ứng sau này sẽ để hai vợ chồng nắm giữ, nhưng nhà họ Gia lại không biết điều, mới đính hôn 1 tuần đã lộ ra đứa con gái khác có bầu 3 tháng, trong suốt qúa trình đó đã đủ phản bội. Nếu hôm nay cô gái kia không tới khiêu khích nhà họ Ứng thì chuyện sao có thể bại lộ.

Tần Doanh cũng thật muốn cảm ơn tổ tiên, nhà bọn họ vẫn chưa cạn Phước...

Nhà họ Gia cũng nhìn trúng gia tài của nhà họ Ứng, miếng mồi béo tới miệng mà để rơi mất, không nhịn được tát mấy tát vào mặt Gia Tần, anh ta ôm mặt, đôi mắt đỏ lên.

Anh ta đẩy bố anh ta ra, quát lên:" tôi như thứ thì thế nào, mấy người đừng tưởng có tiền thì muốn làm gì thì làm, suốt thời gian đó, 5 tháng qua, mấy người xem tôi chẳng khác gì con chó, tôi nói cho mấy người biết, tôi sẽ cưới con gái mấy người, sẽ bắt cô ta hầu hạ Diệp San dưỡng thai...".

" bốp ".

Một tiếng đánh vang lên, Gia chủ họ Ứng tức đến nỗi muốn đuổi hết bọn họ ra ngoài:" mày nghĩ tao sẽ rể con gái tao cưới mày à?". Nói đoạn ông quay sang họ Gia:" mấy người dạy con như vậy à?".

" trước đó xem ra mắt chúng tôi bị mù, cút ra khỏi đây ".

" hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi". Mẹ anh ta hốt hoảng năn nỉ, Bên này, Gia Tần bị bố anh ta tát cho mấy cái, kẽ răng chảy cả máu :" nghiệt súc".

Tài sản khổng lồ bay mất rồi, lúc đính hôn bọn họ cười không khép miệng, bay giờ lại ê chề bấy nhiêu, Còn cô gái mang thai Diệp San kia, em là cũng sẽ khó sống với nhà họ Gia.

Thật đúng là thiếu não....

Ứng gia gọi bảo vệ, tống thẳng người nhà họ Gia ra ngoài, Ứng Đổng Trần liên hệ cho thư ký mở cuộc họp báo gấp chiều nay để thông báo hủy hôn và đem bí mật này ra ngoài sáng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play