Sau khi Phó Tề Vũ rời đi, Mạt Mạt vào phòng là lập tức nằm xuống nghỉ ngơi.

Sáng nay cô đã dậy sớm, lại chẳng ngủ được bao nhiêu. Lúc nãy còn bị một người nào đó “hành hạ” đủ kiểu, nên giờ cả người mệt rã rời, chỉ muốn nằm yên bất động.

Chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ ập tới.

Kết quả là cô mới chợp mắt chưa đầy nửa tiếng thì bị tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài làm giật mình tỉnh dậy. Cô bật dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch.

Tiếng gõ cửa gấp gáp thế này, chắc chắn không phải người tốt. Mà đã không phải người tốt, thì chắc chắn không phải người do Tề Vũ gọi tới tìm cô.

Hôm nay khách tới dự đám cưới đông và đủ loại người. Phòng cô ở tuy có view đẹp nhưng lại khá khuất, không chừng ngoài cửa lại xuất hiện một tên khốn kiểu như Phó Vân Quy.

Vì vậy cô không dám tùy tiện mở cửa.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, trong phòng chưa bật đèn, Mạt Mạt rón rén xuống giường, chân trần nhẹ nhàng bước tới gần cửa, định áp tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Nhưng hình như người ngoài cửa biết cô đang làm gì, bởi cô đứng nghe một lúc lâu mà không thấy một tiếng động nào nữa.

Điều này càng khiến cô nghi ngờ là có kẻ cố tình trêu chọc.

Cô định bỏ qua, đi ra cửa sổ hé rèm nhìn xem bên ngoài là người hay… thứ gì khác, nhưng vừa nhấc chân thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này còn mạnh hơn.

Cô lạnh sống lưng, mồ hôi toát ra, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Cuối cùng cắn răng hỏi:

Ai đấy?

Bên ngoài vang lên một giọng nữ nói tiếng Thái, tốc độ nhanh như bắn rap. Cô chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng cuối câu người đó báo tên, nói mình là người làm trong trang viên.

Mạt Mạt thở phào, hóa ra mình nghĩ quá nhiều. Đúng là “người hù người, hù chết người thật”.

Cô quả thực bị Phó Vân Quy dọa đến ám ảnh, giờ chuyện gì cũng dễ liên tưởng bậy bạ.

Chỉ là… tiếng gõ cửa ban nãy thật sự đáng sợ.

Cô đi ra mở cửa, quả nhiên là một cô giúp việc mặc đồng phục, da ngăm và chảy xệ theo tuổi tác. Vừa thấy cô, người đó lập tức chắp tay trước mũi chào.

Mạt Mạt cũng chắp tay đáp lễ, rồi hỏi bằng tiếng Thái: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Người giúp việc gật đầu, lấy từ túi ra một mảnh giấy đưa cho cô:

"Có người nhờ tôi đưa cái này cho cô." Nói xong liền rời đi.

Cầm mảnh giấy trong tay, Mạt Mạt gần như đoán được ngay là ai gửi.

Nếu Tề Vũ tìm cô, chắc chắn sẽ gọi điện, ngoài Tề Vũ ra, ở đây cô chẳng quen ai khác.

Thế nên… chỉ còn một người thôi cái tên dai như đỉa Phó Vân Quy.

Nghĩ vậy, cô mở tờ giấy ra xem.

【Nửa tiếng nữa, tôi muốn thấy cô ở quán 808 trên phố đi bộ】

808 là quán bar ở cuối phố đi bộ Pattaya.

Nét chữ ngang tàng, kiêu ngạo, khiến cô như nhìn thấy hình bóng anh ta đang đứng ngay trước mặt.

Chỉ nghĩ tới dáng vẻ anh ta lúc trêu dọa mình, cô lại thấy rợn gáy.

Cô vo tờ giấy trong tay, rồi lấy điện thoại tra địa chỉ. Nơi đó cách đây đi taxi cũng mất bốn mươi phút, tính ra dù có xuất phát ngay thì cũng không thể đến trong nửa tiếng.

Rõ ràng là cố tình làm khó.

Chưa kể chỗ đó, Tề Vũ từng nói, là vị trí đẹp nhất để xem show chuyển giới. Cả con phố đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt nhưng cũng cực kỳ hỗn loạn.

Cô không dám tới, lỡ có chuyện gì thì chưa kịp kêu cứu đã xong đời.

Nhưng… nếu không đi, liệu Phó Vân Quy có để yên cho mình không?

Hay anh ta sẽ tìm cách lôi cô tới một góc tối nào đó rồi… “giải quyết” luôn?

Càng nghĩ càng rối, nhất là khi tưởng tượng cảnh mình chết tức tưởi nơi đất khách, không ai biết tới, cô liền nhăn chặt mày.

Đúng lúc này, một cuộc gọi từ Tề Vũ đã khiến cô dứt khoát bỏ qua chuyện kia.

Tề Vũ gọi bảo cô qua thử lễ phục tối nay.

Cô lập tức đồng ý, cúp máy xong liền xé nát tờ giấy vứt vào thùng rác, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài.

Đêm buông xuống ở Palm Bay Garden, ánh trăng như chiếc đĩa bạc treo trên ngọn cây chuối. Không khí đã mát mẻ hơn ban ngày, mang theo chút se lạnh.

Buổi tiệc khiêu vũ kiểu phương Tây được tổ chức ở phía tây trang viên nơi vốn dùng cho các buổi tụ họp gia đình.

Ban ngày, người làm đã bày sẵn các bó hoa. Đêm xuống, dưới ánh đèn, từ xa nhìn lại, cả khu vực được hoa bao quanh, như chốn tiên cảnh.

Tiệc tối nay có cả họ hàng hai bên, đối tác làm ăn, và bạn bè của cô dâu chú rể.

Cô dâu diện váy cưới ren trắng kiểu Pháp bước ra đầu tiên, Mạt Mạt ngoan ngoãn theo sát, cùng Tề Vũ chào hỏi các trưởng bối.

Ông ơi, đây là bạn con từ Trung Quốc sang, Mạt Mạt. Ở bên đó, cô ấy luôn chăm sóc con, Tề Vũ giới thiệu bằng tiếng Thái.

Nghe tên mình, Mạt Mạt liền chắp tay chào: “Chào ông ạ.”

"Ồ, cô bé này nhìn còn nhỏ hơn con nữa." Ông Piwong mỉm cười hiền hậu, dường như nhớ tới ai đó trong quá khứ, nên đối với cô rất thân thiện.

“Cháu bằng tuổi Tề Vũ ạ, hai người sinh cùng năm, đều chưa tròn 22, chỉ là Tề Vũ lớn hơn ba tháng.”

"Thảo nào trông trẻ thế." Ông gật gù.

Ở Thái, con gái thường kết hôn sớm, nhất là gia đình khá giả, thường đã có hôn ước từ trước.

"Mấy hôm nay chắc cháu vất vả vì đám cưới của cháu gái ông rồi. Đã đến đây thì ở chơi thêm ít ngày nhé." Ông Piwong cười hiền, nếp nhăn càng sâu.

Mạt Mạt gật đầu cười, nhưng trong lòng nghĩ nếu ban ngày không gặp Phó Vân Quy thì cô thật sự sẽ ở lại chơi vài hôm. Giờ thì cô chỉ mong mai là về luôn, nhưng vì Tề Vũ đã lên kế hoạch dẫn cô đi chơi, nên cô đành ở lại thêm hai ngày.

Ông Piwong đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi quản gia Sanla:

“Phasong đâu? Hôm nay cũng không thấy mặt, đúng là chẳng coi ai ra gì.”

Quản gia cúi người đáp: “Cậu Phasong đã tới từ sớm.”

Ồ? Ông Piwong hơi ngạc nhiên, hôm nay cũng biết giữ thể diện đấy, chịu tới sớm.

Thế giờ đâu rồi?

Sanla chỉ về phía gốc cây gần đó: “Lúc nãy tôi còn thấy cậu ấy ngồi uống rượu ở đó, giờ thì chẳng thấy đâu nữa.”

"Thôi kệ nó, tối nay tướng Buddy cũng tới, lát nữa ông tiếp đón giúp tôi, dẫn thẳng vào trà thất nhé." Ông Piwong dặn dò.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play