Vân Thấm xuyên vào thân thể một tiểu cung nữ.
Nàng quen thuộc với những chiêu trò đấu đá chốn hậu cung, lại biết quý trọng mạng sống, chỉ mong an ổn chịu đựng đến năm hai mươi lăm tuổi để được xuất cung.
Thế nhưng chỉ vì vô tình đoán trúng tâm ý hoàng đế, lại rơi vào mắt xanh của người.
Ánh nhìn ưu ái của đế vương, đối với một tiểu cung nữ thân phận thấp kém, chẳng khác nào một tai họa.
Chủ nhân thì vừa nghi kỵ nàng, vừa muốn dùng nàng để tranh sủng.
Vân Thấm lấy mạng cứu người, đổi lại là bị ban cho làm “đối thực” với thái giám.
Đã như vậy, cớ gì nàng phải uổng công gánh chịu tiếng xấu quyến rũ hoàng đế!
Hôm sau, Vân Thấm liền ăn vận trang điểm kỹ càng, bước đến trước ngự tiền.
Nàng ôm hộp điểm tâm, ánh mắt vừa run rẩy vừa gan dạ nhìn về phía người ngồi nơi cao vị:
“Nô tỳ đến hầu hạ Hoàng thượng…”
Hoắc Kim Trì lúc đầu để mắt tới tiểu cung nữ ấy, cũng chỉ là vì sắc động tâm.
Nàng không quyền không thế, hắn sủng ái không kiêng dè, dùng nàng để cân bằng hậu cung và tiền triều cũng chẳng hề nương tay.
Hắn tưởng mình có thể thản nhiên nhìn nàng cùng hậu cung tranh đấu.
Thế nhưng khi nàng hết lần này đến lần khác bị tổn thương, hắn lại phát điên, trở nên tàn bạo.
Về sau, hắn che chở nàng, nuông chiều nàng, thậm chí đem cả phượng ấn hoàng hậu đặt trước mặt nàng.
Vậy mà nữ tử vốn luôn yếu đuối, kiều mỵ ấy, lại lạnh lùng nhìn hắn:
“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là một sủng phi mà thôi…”
P/S: Truyện do AI dịch