Trương Viễn kéo tôi đi xuống lầu, giữa đường gặp phải sếp tôi cùng giám đốc chi nhánh bên anh đang đứng giữa sảnh. Có lẽ là đang đợi anh.
"Trương tổng. Anh đi đâu nảy giờ chúng tôi...?" Giám đốc chi nhánh bên anh đang nói, thấy anh đang nắm tay tôi thì xanh mặt.
Sau đó Trương Viễn dùng tiếng Tây Ban Nha nói với sếp tôi. "Nếu xong việc công rồi, tôi dẫn vợ tôi đi trước. Rất vui được hợp tác."
Đậu mọe anh lại chơi tôi, tôi ngốc nghếch mà thốt ra một câu. "Anh biết tiếng Tây Ban Nha."
Trương Viễn cười nhìn tôi, "Anh còn nhiều điều chưa dạy em lắm. Em đừng mơ rời khỏi anh."
Tôi quay đầu nhìn thư ký kiêm vợ chưa cưới của anh. Cô làm gì đi chứ, vị hôn phu của mình thì giữ lại đi. Vậy mà cô ấy chỉ mím môi nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.
Ủa? Là sao?
"Em không muốn học nữa, anh buông tay." Tôi bị anh kéo đi, vừa lôi vừa ôm ra cổng rồi mở cửa ôm tôi vào xe.
Lên xe tôi biết mình phản kháng vô dụng liền tức giận ngồi thở phì phò vì mệt. Trương Viễn nắm tay tôi, sờ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út. "Em muốn tự tháo hay anh tháo nó xuống?"
Tôi muốn rút tay lại nhưng không được, trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nói. "Em muốn đeo nó!"
Trương Viễn cười một tiếng, không nói gì, giữ tay tôi tháo chiếc nhẫn ra. Tôi gào lên "Trương Viễn. Anh mà vứt nó là em sống mái với anh. Tiền lương một tháng của em đó."
Trương Viễn nhướng mày nhìn tôi. "Tự mình mua? Không phải nhẫn cưới sao?"
Tôi không thèm nhìn anh, quay mặt ra cửa kính xe nhìn đường. Mắng một tiếng "Đồ điên."
Trương Viễn rất vui vẻ, ôm eo kéo tôi vào lòng. "Em dám mắng chồng mình?"
Tôi ngồi xích ra, lại bị anh kéo vào. "Bớt dát vàng lên mặt mình đi. Anh là chồng ai?"
Trương Viễn hôn lên má tôi, thì thầm bên tai tôi. "Anh là chồng em."
Anh làm tôi nhột, liền rụt cổ muốn trốn. "Sao anh lại như vậy? Anh có vị hôn thê rồi mà còn muốn chơi đùa với em? Vui lắm sao?" Tôi khóc, có lẽ cảm xúc khi mang thai dễ thay đổi cũng bùng nổ rất nhanh nên không kìm chế được nữa.
Trương Viễn hốt hoảng, vội vàng đưa tay lau nước mắt tôi. "Bé yêu. Em đừng khóc. Anh làm gì có vị hôn thê nào. Anh là thật lòng chỉ có mình em. Ngoan. Đừng khóc nữa."
Anh càng nói tôi khóc càng lớn. "Vị hôn thê anh tới tìm em rồi, cô ấy rất quý phái, gia cảnh với nhà anh rất môn đăng hộ đối. Anh còn nói dối em?"
Trương Viễn thấy tôi khóc dữ quá. Không biết làm sao, liền ôm tôi vào lòng. "Yên. Anh không biết ai tới tìm em. Nhưng em thà tin người ta cũng không tin anh sao?"
Vô trớn rồi, tôi nín không được, cứ gục trong lòng anh mà nức nở. "Anh không mua nhẫn cho em... Hức... Anh cũng không nhắc đến chuyện đám cưới... Hức... Khi em hỏi anh cũng không thèm trả lời... Hức...Còn thái độ với em."
Tôi cảm thấy anh dở khóc dở cười, ôm tôi vào lòng mà vỗ về thủ thỉ. "Bé yêu. Chuyện đám cưới phải do đàn ông bọn anh đề cập đến chứ sao có thể để em nhắc đến trước được. Anh không mua nhẫn trong những dịp thường là muốn chuẩn bị cho ngày trọng đại của chúng ta. Em muốn làm vợ anh như vậy sao không nói mà lại bỏ đi?" Câu cuối rõ ràng là đầy ý cười.
Tôi khịt mũi. "Ai muốn làm vợ anh chứ!" Muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm tôi rất chặt.
Trương Viễn cười nói. "Đã tự mua nhẫn luôn rồi."
Tôi vẫn cố cãi bướng. "Do tính chất công việc thôi. Không liên quan đến anh."
Anh buông tôi ra, lúc này tôi cúi mặt không dám nhìn anh. Anh vén tóc tôi sang một bên, lấy khăn giấy lau mặt mũi cho tôi. Kẻ mắt đậm giờ tèm lem hết rồi. "Vị hôn thê là sao? Anh muốn biết ai nói bậy bạ với em."
Tôi mím môi, suy nghĩ. Cô ấy ở ngay bên cạnh anh, nhưng vừa rồi lại không lên tiếng. Thái độ với anh lại rất cung kính, rõ ràng giống cấp dưới cung kính cấp trên hơn. Còn vẻ mặt bất lực vừa nảy. Không lẽ là người của gia đình anh muốn ly gián tôi với anh vì thấy tôi không xứng? Tại sao não tôi bây giờ mới hoạt động chứ?
Tôi lí nhí. "Có lẽ. Em bị lừa đá hỏng đầu rồi."
Trương Viễn không nói gì, mím môi nhìn tôi, thở hơi ra. Đến lượt anh tức giận rồi.
Xe chở chúng tôi về ngay căn nhà tôi đang thuê. Rõ ràng anh biết chỗ của tôi. Vào nhà, tôi lấy một đôi dép mới đưa cho anh, thấy anh hơi hòa hoãn một xíu. Tôi chỉ anh đến sofa, vào bếp rót cho anh cốc nước, rồi ra ngoài ngồi xuống bên cạnh anh.
Trương Viễn nhìn căn nhà một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt tôi. "Còn không chịu nói?"
Tôi nhìn lại anh, nhỏ giọng kể lại cuộc gặp gỡ với cô thư ký của anh như thế nào, lượt bỏ một vài giọng điệu mạnh mẽ của tôi, thêm một vài suy nghĩ của tôi lúc đó, sau đó nhanh chóng đưa đến kết luận.
Anh đưa tay véo má tôi. "Giang Yên. Em không tin tưởng anh chút nào sao? Bày đặt tạo ra lập trường cho anh mà tự suy nghĩ nữa. Em hay quá ha?"
Tôi xụ mặt, nhận lỗi ngay lập tức "Em sai rồi."
Trương Viễn dịu giọng kể cho tôi về gia đình anh. Thư ký là người do mẹ anh đặt bên cạnh anh để giúp đỡ, mà nói đúng hơn là giám sát nhất cử nhất động của anh. Sợ anh bồng bột ăn chơi như hồi mới lớn.