Trịnh Kiềm rũ mắt nhìn gương mặt của người trong lòng, băn khoăn không hiểu sao lại có người đẹp đến vậy. Cứ như một người bước ra từ bức tranh, nhìn cả đời cũng không thấy chán.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt quá đỗi cháy bỏng, Đường Lê cụp mi, vùi nửa khuôn mặt đang lộ ra hoàn toàn vào lòng ngực người đàn ông. Vài giây sau, như thể đã tỉnh táo, hàng mi anh khẽ run lên không ngừng, nhưng đôi mắt thì vẫn không mở.
Khi đi xuống cầu thang, Trịnh Kiềm bước đi nhẹ nhàng hết mức có thể, đến cửa phòng ngủ thì dùng vai đẩy cánh cửa đang khép hờ.
Đặt anh lên giường, cậu kéo chăn đắp lên cho anh, cẩn thận chỉnh lại từng góc chăn.
Nhiệt độ sáng sớm thấp, để phòng ngừa anh bị cảm lạnh, Trịnh Kiềm tắt điều hòa không biết đã bật bao lâu.
“Ngủ tiếp đi, còn sớm mới đến giờ ăn sáng mà.”
Đường Lê giả vờ ngủ một cách vụng về, tứ chi cứng đờ, toàn thân căng cứng, hơi thở cũng gấp gáp và nông, chút nào giống đang ngủ đâu chứ?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT