Tôi làm việc cho một ông sếp “bá đạo tổng tài”, tên là Thành Tương, giám đốc điều hành của tập đoàn C. Còn tôi? Tôi là một trong những thư ký của anh ta.

Thành tổng năm nay 32 tuổi, đẹp trai, giàu có, nhưng ít khi cười nói. Trong công ty, mấy cô gái trẻ đều ngầm gọi anh ta là “tổng tài băng sơn”. Anh ta cực kỳ nghiêm khắc trong công việc, theo thống kê đến nay thì đã khiến 44 nhân viên khóc vì bị mắng, nam nữ chia đều. Đặc biệt anh ta lúc nào cũng trưng một bộ mặt khó ở, đúng chuẩn một gã nghiện công việc, cũng không biết đã giàu thế này rồi mà sao lúc nào cũng chẳng vui vẻ.

Trong mắt người ngoài, Thành tổng sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Nhưng làm thư ký thân cận như tôi thì biết nhiều hơn một chút. Chẳng hạn, tôi biết sếp có một người tình, tên là Giang Du.

Giang Du này không đơn giản đâu nhé. Cô ấy không quá xinh đẹp, dáng người cũng bình thường, nhưng vài năm trước đã nghênh ngang bước vào sống trong biệt thự của Thành tổng, ở cùng với cả gia đình ba người nhà anh ta. Đúng vậy, vợ cả và người tình sống chung một mái nhà, thế mà chẳng hề có chuyện gì xảy ra! Phải vỗ tay cho Thành tổng của chúng ta, đúng là quá lợi hại.

Chà, kẻ có tiền đúng là đổ đốn mà. Tôi nghĩ vậy, làm bộ mặt lạnh lùng y như sếp, rồi đưa tài liệu đã sắp xếp xong cho anh ta.

Hôm nay tâm trạng Thành tổng tệ hơn bình thường. Trong cuộc họp, các giám đốc phòng ban cúi gằm mặt xem tài liệu, cắm cúi gãi tay, hoặc thầm đọc kinh Phật, chẳng ai dám ho he gì. 

“Bộp!” Thành tổng đập tài liệu xuống bàn, giọng trầm trầm cất lời: “Báo cáo đi, bắt đầu từ giám đốc Lưu.”

Giám đốc Lưu cố tỏ ra bình tĩnh, đứng dậy, ưỡn người, nhưng dưới ánh mắt của sếp, ông ta trong nháy mắt lại co rúm thành một cục. Cuộc họp này chẳng khác gì hội đấu tố, ai cũng cảm thấy sống không bằng chết. Tôi cũng thế, đứng sau lưng sếp còn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ người anh ta. Chắc lại cãi nhau với vợ rồi, tôi thầm nghĩ.

Đang giữa cuộc họp, không khí căng như dây đàn, điện thoại của Thành tổng trong túi tôi reo lên. Tôi liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, vội vàng lấy ra, hai tay đưa lên cho sếp như dâng một liều thuốc giảm căng thẳng. Xét cho cùng, cuộc gọi này đúng là liều thuốc giải cứu tâm trạng của sếp, giúp dập lửa cấp tốc.

Quả nhiên, vừa thấy tên người gọi, sắc mặt Thành tổng lập tức dịu lại, băng sơn tan thành hồ nước, khí thế mềm nhũn như bùn. Sếp cầm điện thoại, ra hiệu cho mọi người tiếp tục họp, rồi bước ra ngoài nghe máy.

Tôi đi theo, đóng cửa lại cho sếp, đứng ngoài canh. Rồi tôi nghe thấy “tổng tài băng sơn” của chúng ta nói chuyện điện thoại với giọng dịu dàng như gió xuân tháng ba: “Du Du, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại gọi cho anh, làm anh giật cả mình. Ai, ai, có chuyện gì em nói đi, anh nghe đây.”

Đầu bên kia điện thoại là Giang Du, người tình của sếp, “tâm can” và “nốt chu sa” của sếp. Nhìn sự tương phản này nhiều năm, tôi đều đã quen, nhưng đôi khi vẫn thấy giọng điệu sến sẩm của sếp hơi… nổi da gà.

Vị tiểu yêu tinh “chân ái” này của Thành tổng vốn ít khi chủ động gọi điện tới, nên mỗi lần cô ấy gọi, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Tôi cũng tò mò, không biết cô nàng chẳng mấy khi làm ầm ĩ này đột nhiên gọi tới vì chuyện gì.

May nhờ mẹ tôi ban cho đôi tai thính, tôi nghe loáng thoáng được giọng Giang Du trong điện thoại.

Cô ấy nói: “Hôm qua cô giáo của Quỳnh Ngọc gọi em đến trường.”

Thành Quỳnh Ngọc là con trai của sếp và bà vợ quyền lực của anh ta. Ha, cậu nhóc này đi học mà nhà trường lại gọi người tình của bố mẹ đến làm phụ huynh, đúng là chuyện kỳ lạ.

Thành tổng gật gù qua điện thoại: “Ừ ừ.”

Giọng Giang Du có vẻ lo lắng: “Cô giáo bảo môi trường sống của Quỳnh Ngọc không tốt lắm làm thằng bé áp lực tâm lý quá lớn. Em còn đọc bài văn của nó, anh với Giản Trinh hay cãi nhau ở nhà, làm ảnh hưởng không tốt đến con.”

Thành tổng tiếp tục gật đầu: “Ừ ừ, vất vả cho em rồi, Du Du. Đi trường có bị cô giáo mắng không?”

Giang Du: “Không, cô giáo tương đối dễ tính.”

Thành tổng lại hỏi: “Giờ đã hai giờ chiều rồi, em ăn trưa chưa?”

Giang Du: “Mới ăn một chút…”

Thành tổng tiếp tục quan tâm hỏi: “Ăn cái gì? Phải chú ý dinh dưỡng chứ. Hôm nay lại vẽ tranh cả buổi sáng không ra khỏi nhà đúng không? Em phải chú ý chăm sóc bản thân, anh không có nhà là em cứ ở lì trong phòng vẽ, như thế không được đâu.”

Giang Du không để sếp lải nhải tiếp, kiên quyết kéo đề tài trở lại, hơn nữa còn nói thẳng vào trọng tâm: “Em đang nói với anh chuyện của Quỳnh Ngọc đấy. Anh với Giản Trinh đừng cãi nhau nữa mà.”

Thành tổng không hé răng. 

Đột nhiên, giọng Giang Du bên kia mạnh mẽ hơn: “Nếu hai người còn cãi nhau, em sẽ dọn ra ngoài ở đấy, nghe rõ chưa!”

Rồi điện thoại cúp. Cúp…?

Thành tổng bị cúp máy, ngẩn ra, chắc cũng như tôi, không ngờ Giang Du vốn chẳng bao giờ nổi giận lại thực sự nổi giận. Ừ thì, chắc cũng gọi là nổi giận rồi, vì đó là câu nói nặng nề nhất tôi từng nghe từ cô ấy.

Thành tổng cầm điện thoại đờ người một lúc, đến khi phản ứng lại, “bộp”, điện thoại rơi xuống đất. Sếp vội nhặt lên, lưỡng lự không biết có nên gọi lại hay không. Thấy tôi đứng đó như một bông hoa dán tường, anh ta bỗng quay sang hỏi, giống như kiểu gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng: “Tiểu Dương, cậu nói xem Giang Du có giận thật không?”

Này muốn tôi trả lời như thế nào? Tôi gật nhẹ, cẩn thận đáp: “Chắc là vậy.”

Thành tổng túm tóc, trông như một thằng nhóc mới lớn lần đầu làm bạn gái tức giận, lúng túng chẳng biết làm sao: “Giờ tính sao đây? Cô ấy giận thật à? Giận vì cái gì chứ? Tôi còn chưa nói gì mà! Cãi nhau đâu chỉ mình tôi sai, Giản Trinh cũng cãi nhau với tôi mà!”

Tổng tài băng sơn cao 1m89 bỗng hóa thành một đứa trẻ tủi thân.

Rồi anh ta mở điện thoại, gọi cho ai đó, khí thế hùng hổ. Lưng anh ta vừa nãy cong xuống khi nói chuyện với Giang Du giờ lại dựng thẳng tắp trở lại, khôi phục vẻ khí thế oai phong nói một không hai của một bá tổng. Tôi tinh mắt liếc thấy anh ta chuẩn bị gọi cho vợ mình, Giản Trinh. Ha, đúng là không dám gọi lại cho Giang Du, quá hèn! Thật không dám nhìn mà.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play