---

Cánh cửa bật mở, để lộ ra một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi, vóc người cao gầy hơn An Nhiên một chút. Cậu ta khoác một chiếc áo len sẫm màu, cổ áo cao che gần nửa khuôn mặt. Mái tóc đen rũ xuống che bớt ánh mắt, nhưng vẫn không giấu được sắc đỏ ẩn hiện sâu thẳm trong con ngươi ấy.

An Nhiên ngây người.Không lẽ cậu nhìn nhầm à có người mắt màu đỏ ư! 

Cậu chớp mắt nhìn kĩ lại thì hoá ra nhìn nhầm rồi,vuốt ngực tự trấn an bản thân xong.

Cậu chưa từng thấy một đôi mắt nào như vậy, đẹp mà kỳ dị—tựa như bóng đêm dày đặc, nhưng có thứ gì đó phát sáng lặng lẽ bên trong. Giống như một đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ trong cơn bão tuyết.

“...Cậu là ai?” – thiếu niên hỏi, giọng khàn khàn, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng An Nhiên khẽ rùng mình.

“À, tớ là An Nhiên, sống nhà bên!” – Cậu lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất. “Tớ là người hôm qua nè ,nghe quản gia bảo có người mới chuyển tới nên qua chào hỏi. Tụi mình bằng tuổi hả?”

Thiếu niên không đáp. Đôi mắt đen ấy nhìn cậu một chốc, rồi khẽ nhích người sang một bên như ra hiệu: “Vào đi.”

An Nhiên rón rén bước vào. Trong nhà mùi gỗ cũ thoảng nhẹ, tường treo đầy những bức tranh phong cảnh Anh quốc cổ điển. Căn phòng khách im lìm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió thổi lướt qua khe cửa.

Thiếu niên đi trước dẫn cậu vào một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi đặt vài quyển sách dày cộp. Cậu ta ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn dõi theo An Nhiên không chớp.

An Nhiên thấy hơi ngượng. “Ờm… Cậu tên gì vậy?”

“…Thẩm Mặc.”

“Tên nghe lạ quá. Cậu là người Trung Quốc mà ha?” – Cậu cười, ngồi xuống đối diện.

Thẩm Mặc không đáp. Cậu ta cứ nhìn An Nhiên chăm chú, rồi đột ngột hỏi: “Sao cậu qua đây?”

An Nhiên chớp mắt. “Vì tớ muốn làm quen với cậu mà. Bạn bè hàng xóm, biết nhau cũng tốt chứ?” – Cậu kéo ghế ra ngồi đối diện chống cằm, mỉm cười đáp.

Thẩm Mặc im lặng thêm một lúc lâu. Ánh mắt ấy không còn lạnh như khi nãy, mà dường như đang quan sát, thăm dò. Đến khi An Nhiên sắp mất kiên nhẫn, cậu ta đột ngột đứng dậy, đi vào bếp.

An Nhiên ngơ ngác. Cậu nhìn quanh căn phòng trống, định đứng lên rút lui thì Thẩm Mặc trở lại. Trên tay cậu là một cốc sô-cô-la nóng, đặt xuống bàn trước mặt An Nhiên.

“…Cảm ơn vì đã đến.”

An Nhiên mở to mắt, tim đập nhanh hơn. Cậu cầm lấy cốc, hơi nóng lan tỏa trong lòng bàn tay.

Thẩm Mặc ngồi xuống lại, tay chống cằm nhìn cậu.

“Tớ không giỏi nói chuyện.” – Cậu ta nói, mắt vẫn không rời khỏi An Nhiên.

“Không sao đâu.” – An Nhiên cười rạng rỡ. “Tớ bên kia một mình chán muốn chết kiếm một người nói chuyện cũng chẳng có.”

Ngồi líu ríu cả buổi nhìn ra cửa thấy trời cũng sắp tối cậu trả lại ly rỗng cho Thẩm Mặc rồi chào tạm biệt.

“ Trễ rồi tớ về nha ,lâu rồi không ai nghe mình nói chuyện vui lắm á mai học xong tớ kiếm cậu tiếp được không?” Cậu bình tĩnh quan sát sắc mặt của người đối diện.

Thẩm Mặc khẽ gật đầu.

“Vậy bye bye mai gặp” Nói xong cậu chạy thẳng về nhà.

--

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play