Phụ thân ta là kẻ ở rể nhà người.
Còn ta, chỉ là đứa con riêng của ông ấy bên ngoài.
Năm ta lên năm, phụ thân dẫn mẫu thân bỏ trốn, để lại ta một mình.
Khi đói đến cùng cực, ta từng nhai rơm trên mái nhà, từng uống thứ nước súp lề đường từ thùng cơm thừa.
Đến khi bị lũ ăn mày đánh đến hấp hối, giữa chợ bỗng có một nữ đồ tể từ trên trời giáng xuống, cứu ta.
Nàng chính là chính thất của phụ thân ta, một nữ nhân không con không cái.
Bị người đời chỉ trỏ, mắng là hung hãn như hổ cái, bạc mệnh cô độc, cuộc sống chẳng mấy suôn sẻ.
Ta theo nàng mổ lợn, bán thịt, rồi sau này trải qua chiến loạn, cuối cùng cũng vượt qua khổ ải.
Ta trở thành một nữ đại phu được hoàng gia ngự ban, còn nàng cũng được hưởng cảnh con cháu đầy đàn.
Đúng lúc ấy, phụ thân ta xuất hiện, nói muốn bù đắp cho ta, còn đòi nối lại tình xưa với nàng.
Ta lạnh lùng nở nụ cười, lấy ra tờ đoạn tuyệt quan hệ.
Nàng thì vung đao đồ tể, đuổi theo ông ta suốt năm con phố.