"Hắn không biết hết toàn bộ, có lẽ chỉ biết một vài phần. Nhưng vì ta cùng Tiên hoàng nam chinh bắc chiến một thời gian dài, tự nhiên cũng có chút tình nghĩa. Ngài là vua, ta là tôi, nhưng phần lớn thời gian chúng ta là những người bạn không có gì không nói. Lâm tướng có lẽ vì ghen tị, hắn yêu quyền lực, ham độc sủng, sợ người khác cướp mất sự ưu ái của mình. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta trước nay chưa từng hòa hợp."
Mai Tông Chính hễ nhắc tới Lâm thừa tướng là lại bất bình.
An Tây Nguyệt ngẫm lại cũng thấy đúng. Ngoại tổ phụ say mê nghiên cứu y thuật như vậy, Tiên hoàng bãi quan của ông cũng là có cớ để thả ông ra khỏi cung. Tuy danh tiếng không hay, nhưng may là ngoại tổ phụ đã có được tự do, có một vùng trời rộng lớn hơn để trị bệnh cứu người.
Nếu Tiên hoàng thật sự ghi hận ngoại tổ phụ, ông cũng không thể nào sống tiêu dao tự tại đến bây giờ. Tiên hoàng đã mất, ngoại tổ phụ lại không còn làm quan trong triều, đối với Lâm tướng mà nói căn bản không có gì uy hiếp, chẳng qua là hai người vẫn ở thế nhìn nhau không ưa, sống chết không qua lại.
An Tây Nguyệt nghĩ đến đây, nhẹ giọng nói: "Nói chung, Tiên hoàng cũng đã tận tâm tận lực vì Bắc triều. Thời trẻ tự tay thiêu chết thần dân của mình, ngài nhất định cũng rất đau khổ và hối hận, e rằng đã để lại di chứng. Chỉ là ý trời trêu ngươi, giữa yêu và hận, ngài hẳn đã rất khó lựa chọn." An Tây Nguyệt cảm thán.
"Vậy đứa con của vị công chúa đó đi đâu rồi? Đã vào cung chưa?"
An Tây Nguyệt hỏi, đã hơn hai mươi năm rồi, nếu còn sống thì cũng đã ngoài hai mươi, e rằng đã sớm nên cưới vợ sinh con.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT