Giữa cảnh hỗn loạn như gà bay chó sủa, Úc Bạch mặt không biểu cảm đứng dậy, xuống xe tại điểm dừng gần nhất.

Cậu vẫn nên đi bộ về thì hơn.

Hy vọng lần này khi đi ngang qua con hẻm yên tĩnh kia sẽ không xảy ra những chuyện như côn đồ cướp bóc, người qua đường ngất xỉu, mèo bị kẹt hay giao dịch phi pháp gì đó… chỉ là một con đường nhỏ bình lặng, tẻ nhạt như bao con đường khác.

Vâng, những ví dụ trên cậu đều đã từng… vô tình gặp phải.

Vậy nên ước mơ cả đời của Úc Bạch rất đơn giản và mộc mạc: cậu chỉ muốn làm một người bình thường nhất trong tất cả những người bình thường, có một cuộc sống bình dị đến mức không có gì đáng để nói, không nhất thiết gia đình phải thật hòa thuận nhưng ít nhất đừng sớm ly tán, sống bình thản đến cuối đời, rồi chết một cách tự nhiên, gọn gàng và trọn vẹn.

Thế nhưng trong cuộc đời cho đến nay của cậu, luôn có đủ mọi tình huống kịch tính xảy ra. Có khi chỉ là người đứng xem, có khi lại xảy ra ngay trên người cậu.

Đi trên con hẻm hiếm hoi có được chút yên bình, ánh nắng gay gắt phủ lấy mái tóc của Úc Bạch, hiện lên một màu nâu mật ong trong suốt.

Thường có người hỏi cậu đã nhuộm tóc ở đâu mà đẹp như vậy, nhưng thật ra… đây không phải tóc nhuộm.

Đây là “di sản” để lại từ sự kiện kịch tính đầu tiên trong cuộc đời cậu.

Màu tóc nâu bẩm sinh ấy được di truyền từ người mẹ ruột — người mà cậu chưa từng gặp. Nghe cha kể, bà là một người phụ nữ đẹp đến mức có thể trở thành minh tinh điện ảnh.

Cuộc đời bà cũng giống như một bộ phim điện ảnh vậy: Sau một cuộc tình tan vỡ thì bà đi du lịch để khuây khỏa, rồi gặp một người đàn ông thật thà tốt bụng. 

Ban đầu là bị họ hút hồn bởi cái họ hiếm, rồi dần dần lại bị sự vụng về mà chân thành của họ làm rung động. Thế là nảy sinh tình cảm, rồi kết hôn.

Tiếc rằng cuộc sống không phải là chuyện cổ tích. Sau hôn nhân, ngày nào cũng giống ngày nào, chăm con vất vả nhưng thế giới ngoài kia vẫn rực rỡ biết bao. Một sáng sớm nào đó thật buồn, bà hôn lên khuôn mặt đứa con trai bé bỏng đang ngủ, mang theo hết hành lý rời đi một mình, để lại hai hàng nước mắt và một dấu son đỏ trên má đứa trẻ.

Cha của Úc Bạch là một người đàn ông bình thường đến mức bị ném vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra: ngoại hình tầm thường, không giỏi giao tiếp, làm một công việc vừa đủ nuôi sống gia đình. Ưu điểm duy nhất là bền bỉ và chịu khó. Sau khi vợ bỏ đi, ông vẫn lặng lẽ nuôi nấng con trai khôn lớn.

Một người đàn ông tầm thường đến thế, cả đời chỉ có hai khoảnh khắc rực rỡ nhất: một lần được một người phụ nữ sống như ở thế giới khác yêu thích, lần còn lại là dũng cảm lao xe điện cứu con trai trong lúc nguy nan.

Đó là khi Úc Bạch còn học tiểu học. Trước cổng trường, một đám học sinh ríu rít qua đường, thì một chiếc xe hơi lao vút đến như muốn tông thẳng vào đám trẻ. Lúc đó, cha cậu đang chạy xe điện đến đón con tan học. Trong khoảnh khắc sinh tử, ông không do dự lao xe về phía chiếc xe hơi, làm lệch hướng va chạm, cùng nó đâm thẳng vào tường và cứu được rất nhiều người.

Không ai biết ông đã nghĩ gì khi ấy — là vì nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đám đông nên tưởng con mình đang ở đó, hay đơn giản là một hành động hy sinh theo bản năng?

Tóm lại, lúc đó Úc Bạch không có ở trên đường. Cậu đang bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại viết bản cam kết bởi vì trong buổi thể dục sáng, mái tóc nâu của cậu dưới ánh nắng quá nổi bật, thu hút ánh nhìn của lãnh đạo đến thị sát. Hiệu trưởng trách mắng, rồi chủ nhiệm mắng, cuối cùng là Úc Bạch bị phê bình nên buộc phải cam đoan tóc là bẩm sinh, không phải nhuộm.

Khi nghe tin dữ, giáo viên chủ nhiệm bối rối không dám nói thẳng, vì so với chuyện ấy thì màu tóc bỗng chốc trở nên chẳng còn quan trọng nữa.

Từ đó về sau, mỗi lần chuyển trường, từ cấp hai đến cấp ba, thầy cô luôn bắt đầu với ánh mắt nghi ngờ về mái tóc nhuộm, nhưng sau khi biết cậu là “con trai người anh hùng thị dân năm xưa”, họ đều chuyển sang ánh mắt đồng cảm và chấp nhận cậu như một “trường hợp đặc biệt”. Dù là tóc bẩm sinh thật, nhưng chẳng ai hoàn toàn tin cả.

Cha của Úc Bạch cứ thế rời khỏi đời cậu đầy kịch tính, để lại một căn nhà nhỏ trống vắng, một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh, danh hiệu “con trai của anh hùng thị dân”, một vị bác sĩ tâm lý ban đầu được chính phủ phái tới rồi sau lại tự nguyện ở lại hỗ trợ cậu…

Và cả——

“Ai, mau vào đi, chú mở cửa cho cháu rồi!”

Tiếng gọi nhỏ kéo Úc Bạch về thực tại.

Không biết từ lúc nào, cậu đã đi tới cổng khu dân cư. Chú bảo vệ với gương mặt hiền hậu ló đầu ra từ chòi canh, chủ động mở cổng và vẫy tay gọi cậu vào.

“Vào nhanh đi, mấy người kia vẫn còn nhìn cháu kìa.”

Vừa dứt lời, chú vừa liếc về phía đám đàn ông tóc húi cua đứng bên kia đường, vừa sốt sắng đẩy Úc Bạch vào trong, rồi thở dài một tiếng não nề.

“Không biết cháu thiếu nợ người ta bao nhiêu nữa… nhìn rõ ràng là đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ, thế mà cũng gây họa!”

“…” Úc Bạch muốn giải thích, nhưng rồi lại thôi, chỉ cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn chú ạ, cháu không phải bị đòi nợ đâu.”

“Được rồi được rồi, chú đóng cổng đây. Cháu mau về nhà đi, đừng lang thang ngoài đường nữa!”

Cậu đành im lặng nghe lời, xoay người đi về phía khu nhà, tiện tay vẫy chào mấy người bên kia đường coi như đáp lễ.

Đám người tóc húi cua lập tức đứng thẳng người, mặt mũi nghiêm túc, đồng loạt vẫy tay chào lại, áo sơ mi hoa bay phấp phới trong gió.

Sau lưng truyền đến tiếng "Hộc!" đầy kinh ngạc của chú bảo vệ.

Không cần quay đầu lại, Úc Bạch cũng biết cảnh tượng đằng sau là gì, chỉ cảm thấy nhức cả đầu.

Cậu có tiết kiệm, biết quản lý chi tiêu, kinh tế cũng không đến nỗi nào nên đương nhiên không phải bị đòi nợ.

Chính xác mà nói, mấy gã nhìn một phát là biết chẳng phải người tốt kia, thật ra là… vệ sĩ riêng của cậu.

Đó cũng là một trong những “di sản ngoài ý muốn” mà cha cậu để lại.

Ngày hôm đó, ngoài đám học sinh tiểu học không có Úc Bạch thì còn có một người đàn ông xăm trổ, lực lưỡng đang định băng qua đường.

Người đó là một trùm xã hội đen mà người dân bản địa nghe tên đã khiếp vía.

Sau khi thoát chết nhờ được cứu bởi chiếc xe máy điện của cha Úc Bạch, tinh thần người đó như được khai sáng. Lần đầu trong đời người  đó nhận ra sinh mệnh mong manh, lòng tốt vô giá. Thế là quyết định “rửa tay gác kiếm”, lui khỏi giới giang hồ, bắt đầu sự nghiệp đàng hoàng, và thề sẽ coi “con trai của ân nhân” như con ruột mà bảo vệ suốt đời, lấy đó để báo ơn.

Tuy rằng lão đại xã hội đen quả thật đã đổi nghề nghiêm chỉnh, cũng đúng như lời hứa dốc lòng chăm lo cho Úc Bạch, nhưng đám thuộc hạ của người đó – phong cách ăn mặc lẫn khí chất – vẫn khiến người ta nhìn thôi cũng hơi dựng tóc gáy.

Khi còn đi học, Úc Bạch từng bị thầy giáo bắt gặp cảnh đang đứng với mấy người bảo tiêu. Vị thầy trẻ, khí thế bừng bừng, trông thấy đám “dân anh chị” khí thế hừng hực thì lập tức nổi giận mắng một tiếng, kéo cậu chạy ra ngoài như bay. Đám đầu đinh không rõ đầu đuôi gì cũng chạy theo phía sau, tạo nên một màn truy đuổi náo nhiệt chẳng khác gì thi chạy đồng đội cự ly dài.

Còn mấy người dân không rõ chuyện đứng quanh cũng nhao nhao muốn tham gia “giúp đỡ chính nghĩa”, làm Úc Bạch trợn mắt há hốc mồm. Cậu chỉ còn nước ứng biến, hét to mình đang phỏng vấn nhân vật cho bài báo cáo thực tế xã hội, mới miễn cưỡng khép lại vở hài kịch này.

Từ sau lần đó, cậu cứ viện cớ viết báo cáo xã hội để giải thích mấy tình huống kiểu vậy. Lâu dần, không biết trời xui đất khiến thế nào mà còn đoạt luôn giải nhất bài báo cáo thực tế cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, thế là thuận lý thành chương đi theo con đường viết chuyên mục cho tạp chí sau này.

Khi trưởng thành, Úc Bạch từng phản đối chuyện có vệ sĩ theo bên người. Cậu nói rõ với lão đại là mình vô cùng cảm kích, nhưng làm vậy là không cần thiết. Ai ngờ lão đại sắt đá như núi, bảo vệ cậu là truyền thống nghề nghiệp, còn là chuyện quan trọng vì an toàn tính mạng, tuyệt đối không thể nhượng bộ.

Cho đến một lần nọ, như thường lệ cậu đi gặp bác sĩ Trần, vừa khéo đụng phải một bệnh nhân đang trong giai đoạn phát bệnh, cầm dao xông vào phòng khám. May mà mấy vệ sĩ nhạy bén phản ứng nhanh, kịp thời khống chế người nọ, sự việc mới không vượt khỏi tầm kiểm soát. Từ đó về sau, Úc Bạch cũng dần dần cam chịu sự tồn tại của bọn họ.

Mà nhắc tới người bệnh kia…

Thôi, mệt rồi, không muốn nhớ lại nữa.

Cuộc đời cậu từng gặp đủ kiểu chuyện thần kỳ, kể ba ngày ba đêm cũng không hết.

Tóm lại, hiện tại cậu cần nhanh chóng về nhà nằm vật ra một ngày. Ra khỏi cửa thật sự là một việc quá mệt mỏi.

Trời chưa khuya, Úc Bạch quyết định vứt mấy chuyện về ngôi sao nhỏ ra sau đầu, cứ tận hưởng khoảng thời gian yên ổn trước mắt đã rồi tính tiếp.

Cậu đi trên con đường lát đá phủ bóng râm, men theo lối đi hành lang yên tĩnh, chậm rãi bước về nhà, lòng cảm thấy an bình khoan khoái.

Đây là khu nhà nổi tiếng toàn thành phố vì “ma ám”, cho nên mới có tổ hợp đặc thù như: môi trường đẹp, vị trí đắc địa, cư dân thưa thớt, giá thuê rẻ bất ngờ. Rất phù hợp với yêu cầu thuê nhà của Úc Bạch. Còn đủ loại tin đồn trong khu thì lại càng có thể làm chất liệu sáng tác cho cậu.

Cậu vẫn luôn không tin trên đời này có ma, nếu thực sự có ma thật thì vì sao đến giờ ba vẫn chưa từng tìm về?

Ít nhất, với mấy năm lên voi xuống chó mà cậu đã trải qua thì cũng nên khiến ông già rơi một ít nước mắt dưới suối vàng chứ.

Thang máy đang ở tầng một, Úc Bạch vừa nghĩ đến một chốc nữa sẽ được điều hòa mát lạnh, đồ ăn vặt đầy bàn, gối mềm sô pha, liền bước nhanh về phía buồng thang máy.

Cậu vừa định giơ tay ấn nút tầng mình ở, lại phát hiện con số kia đã sáng đèn.

Trong thang máy có một hành khách xa lạ. Người nọ thân hình cao lớn, đứng khép nép trong một góc, cúi đầu, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mớ tóc đen hơi xoăn rũ xuống trán, rối nhẹ mà mềm mại.

Úc Bạch liếc nhìn một cái, không để tâm, chắc là người mới chuyển tới cùng tầng hoặc khách đến chơi nhà ai đó.

Cậu tuyệt đối không bao giờ bắt chuyện với người lạ, không tự tìm việc cho mình.

So với thế giới bên ngoài lúc nào cũng ầm ĩ biến động, có thể ở nhà yên ổn thật sự là niềm hạnh phúc to lớn.

Nghĩ vậy, Úc Bạch khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy chậm rãi khép lại.

“Ê —— chờ chút!”

Một tiếng bước chân gấp gáp vang lên, một bàn tay bất ngờ chen vào, chặn lại cánh cửa đang đóng.

Úc Bạch sững người, lập tức đưa tay ấn nút mở cửa.

Thang máy nhỏ chao đảo một chút, vang lên tiếng “loảng xoảng” nhẹ, cửa mở ra lần nữa.

Một người đàn ông bụng bia, mặc áo POLO cổ mềm nhão, xách vài túi nilon chen vào trong, vừa bấm tầng mình muốn đến vừa quay sang nhìn Úc Bạch.

“Cảm ơn nha.” Ông ta làu bàu.

“May mà kịp, không lại phải đợi cả buổi.”

Úc Bạch không tra hỏi gì, chỉ lễ phép mỉm cười coi như đáp lại.

Thang máy bắt đầu chuyển động. Không khí bên trong rất nhanh đã tràn ngập mùi đồ ăn nồng đậm.

Nướng BBQ, gà rán, mì chua cay… Úc Bạch nhanh chóng phân tích ra được mấy mùi vị này, nghe thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cậu âm thầm liếc mấy túi nilon một cái, còn thấy cả dấu hiệu có đồ uống lạnh. Bên ngoài chai nước lạnh đẫm sương, vỏ nhựa hơi mờ, túi nhựa bị kéo trĩu xuống.

Trên đường về vội quá, quên mất gọi cơm hộp từ trước.

Úc Bạch bị cơn đói dằn vặt, lấy điện thoại ra định đặt bữa tối.

Bỗng nhiên, thang máy đang lên đột nhiên chao nhẹ.

Úc Bạch và người đàn ông áo POLO cùng lúc ngẩng đầu nhìn trần thang máy, sau đó nhìn quanh bốn phía, ánh mắt hai người mơ hồ chạm nhau trong không trung.

“Sao lại rung một cái thế nhỉ?” Người đàn ông áo POLO lau mồ hôi trên cổ, thân thiết mở miệng bắt chuyện.

“Không lẽ hỏng rồi?”

Ngay sau đó, ánh mắt ông ta quét sang người thứ ba trong thang máy – cũng là người phản ứng y như mình và Úc Bạch lúc nãy, rồi ngạc nhiên nói: “Ồ, người nước ngoài hả?”

Úc Bạch bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Cậu lập tức bỏ qua mấy lời gở miệng, không muốn đáp lại, ánh mắt theo phản xạ liếc sang người nọ.

Người lạ cùng tầng với cậu, lúc này không còn cúi đầu nữa, mà đang nhìn thẳng ra phía trước. Mớ tóc đen từng che mắt giờ đã rũ sang hai bên để lộ đôi con ngươi xám xanh đẹp đến lạ lùng, giống như hồ băng giữa rừng sâu mùa đông, lặng lẽ phát sáng dưới ánh đèn mờ của thang máy.

Gương mặt tuấn tú, có nét lai châu Âu, biểu cảm có vẻ dè dặt, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía trước như muốn nói điều gì mà lại thôi.

Úc Bạch hơi giật mình, cảm giác bất an dưới đáy lòng nhanh chóng mở rộng.

Lần trước cậu gặp một người ngoại hình xuất chúng như vậy, tận mắt chứng kiến một màn án mạng do yêu mà sinh hận.

Còn lần trước nữa, là khi phát hiện một minh tinh thất thế uống say nằm lăn ngoài đường, suýt nữa nôn chết vì tắc nghẹn.

Nhưng lần này…

Chỉ là ba người xa lạ chưa từng quen biết, bị nhốt chung trong một buồng thang máy nhỏ hẹp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play