Lời còn chưa dứt, Tạ Duẫn đã rút kiếm bên yên ngựa, động tác nhẹ nhàng như dạo chơi, lưỡi kiếm vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ xé gió lao tới, hai kẻ kia còn chưa kịp thốt ra một chữ, mắt đã trợn trừng, thân thể ngã gục xuống đất.
Chết rồi!
Du Châu nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Duẫn, bàn tay đang siết chặt khúc gỗ cũng lặng lẽ buông ra. Nàng biết, Tạ Duẫn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.
Hắn đang giận, giận những tội danh vô lý bị gán lên người nàng!
Thế nhưng, kể từ khi nàng khoác lên mình nam trang, lấy thân phận thiếu niên bôn ba thế gian, cái gọi là “danh tiếng” sớm đã chẳng còn gì đáng kể. Thậm chí, từ trước đó rất lâu, nàng cũng chưa từng coi trọng nó. Mẫu thân nàng cả đời bị danh tiếng trói buộc, u uất mà sống, cuối cùng ôm hận mà đi.
Nàng không muốn như vậy. Thế gian phức tạp khó lường, nhưng nàng mong mình có thể sống đơn giản: có ân báo ân, có oán trả oán. Lời người đáng sợ, nhưng cũng có thể không sợ—chỉ cần nàng đủ mạnh!
“A Châu, đừng khách sáo với ta nữa, được không?”—Tạ Duẫn cúi đầu ghé sát tai nàng, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười bị ánh sáng máu loang trên lưỡi kiếm phản chiếu, lạnh lẽo mà chói mắt.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play