Từ ngày sửa lại nhà, ngồi xổm trên chậu xong, ta vẫn cảm thấy việc dùng mảnh tre khô chùi sau thật chẳng xứng với cái “ngôi cầu” mới của mình.
Ở thời đại này, kẻ có tiền thì dùng giấy bản hoặc vải dệt để lau. Vải dệt vốn đắt đỏ, giấy lại càng quý, bởi còn dùng để viết chữ, học hành. Người giàu dù có dùng giấy bản chùi cũng thấy xót, huống chi dân nghèo, đành lấy mảnh tre, mảnh gỗ thay thế. Chưa bàn tới chuyện lau có sạch hay không, chỉ biết cảm giác thì khó chịu vô cùng. Thế nên mỗi lần đi xong, ta vẫn phải dùng nước rửa thêm, nếu không thì cứ thấy khó ở.
Ở đây sống cũng lâu, ta nghĩ đã đến lúc tự làm giấy bản dùng, chẳng cần nhiều, chỉ đủ cho mình là được.
Làm giấy bản nguyên liệu không cần quá tốt — tre, dây đằng… đều có thể, quan trọng là xé nhỏ thành sợi rồi tái chế lại.
Làm giấy vốn nhiều ô nhiễm, tuy ta không định làm số lượng lớn, nhưng cũng không muốn làm ngay sát nhà. Ta chọn một sườn núi cách nhà mấy dặm, dựng một gian nhà tranh lớn chuyên để chế giấy.
Ta vào rừng chặt một mớ tre cùng ít dây đằng, chẻ thành lát, ngâm nước mười ngày cho mềm, rồi đem ra ngâm tiếp với vôi để khử mùi, tẩy bớt màu. Sau đó vớt ra, ép ráo, rồi dùng cối đá hoặc thạch ma nghiền nát. Vì sợi thực vật rất nhỏ, giấy làm ra sẽ mịn. Tiếp đó, hòa phần bột nghiền này vào nước, khuấy đều thành bột giấy, dùng khuôn tre chuyên dụng vớt lên, rồi phơi hoặc hong khô là thành.
Quy trình ấy làm xong, muốn có mẻ giấy đầu tiên cũng phải đợi hơn một tháng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play