Bên hồ một mảng yên tĩnh, còn giữa hồ thì lá sen lay động.
Chung Ngôn đứng ở một chỗ kín đáo, trong tay ôm chiếc thuyền giấy hắn vất vả gấp buổi chiều. Nhưng hắn không thả xuống ngay, mà đưa cho Nguyên Mặc: "Giữ giúp tôi."
Nguyên Mặc vội vàng đỡ lấy bằng cả hai tay: "Ngài muốn làm gì ạ?"
"Mời một người giấy đưa tôi qua đó." Chung Ngôn nói một cách nhẹ nhàng, trong tay từ từ xé giấy. Nguyên Mặc cũng là người giấy, nhưng cậu lại thấy người giấy mà thiếu nãi nãi đang xé này khác với mình, liền hỏi: "Cái này có gì khác biệt ạ?"
"Người giấy này phải đi giày, còn em thì không." Chung Ngôn cười, đưa người giấy cho cậu, rồi tiếp tục xé giấy làm giày cho nó. Động tác của hắn rất nhanh, vừa nhìn đã biết là một cao thủ dùng giấy làm phép, rất nhanh đã nặn ra hai chiếc giày nhỏ, xỏ vào chân người giấy.
Nguyên Mặc càng không hiểu: "Vậy sao lúc đó ngài không làm giày cho em?"
"Đi giày giấy có gì tốt đâu? Em nghĩ tôi không nỡ xé giấy cho em à?" Chung Ngôn búng một cái vào đầu cậu. "Thứ nhất, người đi giày giấy thì không phải là người, hoàn toàn không có sinh khí. Thứ hai, quỷ đi đường thì đâu có làm hỏng giày, làm riêng một đôi là để cho người chèo thuyền."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play