Bạch Thủy, đúng như cái tên của y mờ nhạt tầm thường, tính tình đạm nhiên, trầm mặc ít lời, ai nhìn vào cũng khó mà đoán ra y đang nghĩ gì. Mỗi ngày ngoài công việc ra, y không có bất kỳ thú vui nào khác, chưa từng có bạn gái, lại càng không có điều tiếng với nam nhân. Dưới mắt cấp trên, y chính là kiểu người giỏi giang, chững chạc, biết tiến biết lùi là thuộc hạ đáng tin cậy.

“Chúng ta hôm nay... chẳng lẽ lại phải tăng ca nữa hả?” Một nữ viên chức nhỏ tuổi buộc tóc đuôi ngựa, vừa lén ngó quanh, vừa lấy tập văn kiện che miệng, thấp giọng than vãn với đồng nghiệp cạnh bên bàn làm việc.

“Hầy, hết cách rồi. Bạch tổng hình như đang nổi giận, thường ngày còn chưa từng thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy. Thôi, cứ chăm chỉ làm việc thì hơn.”

“Có phải là do... bạn gái không?”

“Không thể nào. Loại người như Bạch tổng, làm gì có bạn gái chứ.”

“Cũng đúng ha, mỗi ngày mặt mày như chơi Poker, ngoài công việc ra thì chẳng còn thứ gì khác. Nếu yêu đương thật, chắc dọa người ta bỏ chạy mất.”

Nữ viên chức nhỏ vừa cười khẽ, nào ngờ lại không hay biết đề tài chính đang đứng sau lưng mình.

“Làm không đủ việc à? Mới vào công ty phải không? Thời gian làm việc mà các cô đem đi buôn chuyện linh tinh, nếu rảnh như vậy thì đi làm cho tôi.” Giọng nói lạnh lùng, nghiêm khắc cất lên sau lưng, khiến hai cô nàng run bắn.

Bạch Thủy lạnh mặt phun một câu xong, không quên liếc nữ nhân viên sắc mặt trắng bệch kia, “Lần sau để tôi bắt gặp nữa, thì các cô viết kiểm điểm tay cho tôi.”

“V-vâng... Bạch tổng.”

Bạch Thủy một trận gió lạnh xoẹt ngang, bước qua những nhân viên đang cúi đầu không dám hó hé, đi thẳng về văn phòng mình, cả người thả xuống ghế tựa. Y day huyệt thái dương, thần sắc mỏi mệt, ánh mắt vô tình dừng lại trên khung ảnh gia đình đặt trên bàn, hàng mày bất giác nhíu chặt, ngay cả tay cũng ấn mạnh hơn.

Chạy không thoát rồi... lần này thật sự là không thể tránh được sao?

Bạch Thủy là cô nhi. Từ khi chào đời đến giờ, y chưa từng biết cha mẹ ruột là ai. Y chỉ nhớ, hồi còn trong viện mồ côi, vì đói bụng mà phải tranh giành với bọn trẻ khác, cuối cùng bị ép đến mức lén vào nhà bếp trộm bánh bao.

Cũng chính lúc đó, y gặp dưỡng phụ, người đến để nhận con nuôi.

Y nhớ mơ hồ, dưỡng phụ khi ấy nở nụ cười ấm áp với y là lần đầu tiên từ khi sinh ra, y được một người cười với mình như thế.

“Từ nay về sau, ta chính là phụ thân của con. Về nhà cùng ta đi.”

Bàn tay ông khi ấy thật ấm, cũng chính là động lực để y tiếp tục sống sót.

Từ lúc đó, Bạch Thủy đã hạ quyết tâm y sẽ sống vì gia đình này, vì Bạch gia. Cho dù đầu rơi máu chảy, y cũng cam lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngay cả tự do, y cũng phải dâng nốt. Cho tới nay, y chưa từng gặp ai khiến tim mình rung động, dù đã thử quen vài người theo lời bạn bè giới thiệu, cuối cùng vẫn không hợp.

Y không muốn trở thành món hàng mặc người bài trí trong kế hoạch liên hôn thương nghiệp của phụ mẫu.

“Uy? Bạch Thủy à? Ta là mẹ con đây.” Giọng nói thân quen vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

“Mẹ, có việc gì không? Hôm nay con phải tăng ca, có lẽ sẽ không về ăn cơm. Nếu không có chuyện gì, con cúp máy trước nhé.”

“Đừng... đừng vội. Mẹ có chuyện muốn nói với con.” Giọng người mẹ mang theo chút khẩn cầu.

Vì đứa con út không chịu hợp tác trong vụ liên hôn, nên họ đã chuyển hướng sang Bạch Thủy, mà Diêu gia tiểu thư kia lại vừa hay vừa ý Bạch Thủy, nhiều lần ngỏ ý muốn gặp mặt.

“Mẹ biết từ nhỏ con đã hiểu chuyện, chưa từng để cha mẹ phải lo lắng. Bằng không, cha con cũng không để con vào làm ở công ty Diêu thị. Diêu tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về, rất có thiện cảm với con. Gặp gỡ một lần cũng đâu phải chuyện gì lớn đâu, hai đứa còn trẻ, thử tìm hiểu xem sao.”

Nghe xong, Bạch Thủy thở dài, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên khung ảnh gia đình, giọng nói dần dần lạnh đi.

“Được rồi, con sẽ suy nghĩ. Tối nay đừng chờ cơm, con không về đâu.”

Cúp máy, ánh nhìn y dừng lại trên chồng văn kiện chất cao như núi tất cả đều là phần việc y phải hoàn thành. Áp lực đè nặng đến mức không thở nổi. Cả đời này, y vì Bạch gia mà sống. Có lẽ... sau hôm nay, y sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội sống cho chính mình.

Đã 25 tuổi, y vẫn luôn cố gắng làm một đứa con nuôi hoàn hảo, không để bản thân có lấy một sai sót chỉ vì sợ một ngày nào đó sẽ bị ruồng bỏ. Nhưng Bạch Thủy đã chán ngán đủ rồi.

Đêm nay, y muốn sống cho chính mình. Dù chỉ một đêm thôi.

Sau khi gọi cho người bạn thân Cận Tề, Bạch Thủy dứt khoát rời công ty giữa ánh mắt mọi người.

“Hảo hảo tăng ca nha.” Bạch Thủy cười rất tươi, khiến đám nhân viên càng oán khí dâng trào, nhưng y lại thấy... sảng khoái vô cùng.

Nào ngờ... trên đường đi, tai nạn bất ngờ xảy ra.

Xe đối diện ánh đèn quá gắt, Bạch Thủy hoảng loạn đánh tay lái, chưa kịp phản ứng thì xe đã bị tông mạnh. Người đi đường vây xem càng lúc càng đông, có người gọi cấp cứu, có người hô to loạn cả lên...

Bạch Thủy cho rằng mình đã chết.

Nhưng khô khát nơi cổ họng cùng thân thể nặng trĩu lại đang nhắc nhở y mình còn sống.

Y cố mở mắt, nhưng mí mắt như bị dán lại. Ngay lúc ấy, có giọng lão nhân bên tai kinh hô:

“Thiếu gia tỉnh rồi! Mau! Còn thất thần làm gì, đỡ phu quân của ngươi dậy mau! Ai, thật đúng là nhà ta xui xẻo, thiếu gia ta lại bị ép cưới nam oa nhi!”

Những lời kia giống như một tiếng sét ngang tai, khiến Bạch Thủy, dù đã mở mắt nhưng vẫn như cũ nằm im, nhắm chặt mắt không nhúc nhích. Từng chữ từng lời vang lên bên tai khiến đầu óc hắn phản ứng thật lâu mới tiêu hóa được.

Ngữ điệu của người kia có chút lạ, giống như... một loại thổ âm chưa từng nghe qua. Tuy hơi kỳ quái, nhưng lại không khó nghe thậm chí còn mang theo vài phần êm tai dễ chịu.

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là... hắn nghe hiểu được.

Từ từ đã!

Hắn vốn học chuyên ngành ngôn ngữ học, đại học chính quy, lại từng tiếp xúc đủ loại ngôn ngữ thế nhưng chưa từng thấy thứ ngữ âm này ở đâu cả, huống chi là hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của nó.

Tại sao hắn lại hiểu được?

Mà... còn nữa, cưới nam nhân là có ý gì?!

Một đống nghi vấn như nước lũ tràn về khiến Bạch Thủy không nhịn được nữa, mạnh mẽ mở bừng hai mắt.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play