Tống Nhạc Thiên tất nhiên không thể nói thật với Ninh Thiếu Đình rằng mình mất ngủ là do quá mệt. Tên khốn Minh Hải vì chuyện không thể viên phòng mà hậm hực, nên đã lôi hết mấy trò nhỏ trong mấy quyển tiểu thuyết tình cảm họ từng xem ra thử cho bằng hết, khiến cậu mệt đến mức tưởng mình sắp thăng thiên luôn rồi. Trái lại, Minh Hải ăn no uống đủ ngủ một giấc thật ngon lành.
Nghĩ đến đây, lòng Tống Nhạc Thiên lại dậy sóng: “À này, Đình thiếu, kể tớ nghe chuyện tình yêu giữa cậu và hoàng hậu nương nương đi?”
“Ôi dào, chỉ là thanh mai trúc mã thôi, có gì đâu mà kể. Chẳng có gì đặc biệt cả.” Ninh Thiếu Đình miệng nói thì tỏ vẻ chán chường, nhưng nét đắc ý thì hiện rõ mồn một trên mặt.
Tống Nhạc Thiên bĩu môi: “Nhìn cái bản mặt cậu đi, khoe khoang cho cố vô.”
“Tớ khoe khoang cái gì chứ. À mà đúng rồi, tớ phải ghé phủ Thái phó một chuyến, hoàng hậu nhớ mẫu thân, tiện đường đón bà vào cung luôn.”
Tống Nhạc Thiên nghe vậy đột nhiên nhớ Lý Nguyệt Hà: “Tớ cũng nhớ nhạc mẫu tớ ghê.”
Ninh Thiếu Đình ngạc nhiên: “Nhạc mẫu? Không phải nên gọi là mẹ chồng à?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT