Bị trừ điểm là chuyện lớn, nếu xử lý không tốt có thể bị tước tư cách vào hội học sinh. Đàn chị nói tạm thời sẽ trừ một điểm thực tiễn, nếu trong vòng một tuần, Hạ Ngân có thể nhuộm lại tóc, cô ấy sẽ không báo cáo lên hội học sinh.

Hạ Ngân phấn khởi ký tên vào sổ nhỏ rồi nhảy chân sáo theo sau Trình Thanh Chi bước vào cổng trường.

Sớm biết có thể vào trường kiểu này, cô đâu cần đứng chết gí ở trước cổng nửa ngày làm gì. Cô đến đây là để sửa chữa cốt truyện, đâu phải để tốt nghiệp nên bị trừ thì trừ thôi, có sao đâu!

Đàn chị nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Hạ Ngân, ánh mắt đã từ ba phần địch ý ban đầu biến thành bảy phần thương hại.

Loại tiểu thư dựa quan hệ mà vào trường như Hạ Ngân, chắc chắn không hiểu được giá trị của điểm số. Nhưng Trình Thanh Chi - người gần đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào, mẹ lại là giáo sư tại Đại học Thánh Luis, chẳng lẽ lại không hiểu sao?

Sau khi dòng trạng thái trên đầu Trình Thanh Chi hiện “[Đã hoàn thành]” thì lập tức biến mất.

Thiếu niên cao ráo chân dài, bước nhanh lên chiếc xe buýt nội bộ trong trường rồi rời đi trước.

“Lúc nãy còn bình thường mà.” Hạ Ngân lầm bầm.

Bộ dạng của Trình Thanh Chi chứng tỏ rõ ràng là cậu đã nhận ra cô, sao lớn rồi lại lạnh lùng như thế nhỉ?

【Lạnh lùng là tốt, giờ không còn là mấy tình tiết con nít không quan trọng nữa rồi,】Hệ thống thì thầm như ác ma, 【Nhớ giữ vững thiết lập nhân vật phản diện của cô: xa hoa truỵ lạc, bám riết lấy nam chính, nói lời độc địa với nữ chính. Nếu lệch vai diễn… xóa bỏ!】

Thấy đạo cụ có tác dụng, cốt truyện bắt đầu triển khai, hệ thống lại hăm hở, quyết tâm tiếp tục dụ dỗ Hạ Ngân làm việc cho nó.

Hạ Ngân nuốt nước bọt, mắt sáng lấp lánh:

【Xa hoa truỵ lạc… Học sinh cấp ba cũng được "s.exy" rồi sao?】

Hệ thống khựng lại, có gì đó sai sai rồi, nó lập tức cúi đầu kiểm tra bảng điều khiển rồi vội chữa cháy:

【Lộn rồi! Không được! Đó là nhân vật cũ trước khi bị Cục Xuyên Sách sửa đổi. Giờ không phải thế nữa!】

Hạ Ngân tiu nghỉu mà “ồ” một tiếng.

Hệ thống giải thích tiếp:

【Nhân vật sau sửu đổi của cô là một tiểu thư bướng bỉnh, kiêu căng ngạo mạn, tiêu tiền như nước. Ngoài ra, phải để nam phụ và nam phản diện đều ghét cô. Nhớ đấy, nam chính, nam phụ và nam phản diện đều là của nữ chính!】

Hạ Ngân chép miệng: “Tiêu tiền? Cũng được.”

Tiêu tiền có thể mua đồ ăn, mua trò vui. Tuy không được "s.exy", nhưng nhân vật này chắc cũng không nhàm chán.

Hệ thống hiểu rõ bản tính của Hạ Ngân. Dù hiện tại cô là “người”, nhưng bản chất vẫn là thực vật đơn bào, vừa gặp khó khăn là sẽ buông xuôi, hứng thú ba phút rồi chán.

Như chuyện trước cổng trường vừa rồi vậy, dù biết không hoàn thành cốt truyện sẽ bị xóa sổ, cô vẫn không nghĩ cách mà chuẩn bị đi ăn cho no để… “no rồi chết cũng được”.

Hệ thống thấy vẫn hơi lo, để khích lệ Hạ Ngân làm việc, nó bắt đầu bịa chuyện:

【Nhân vật trong truyện này đều có nhan sắc cao, vài vai phụ làm nền còn đẹp trai hơn cả nhân vật chính. Nếu cô gặp thì cứ thoải mái mà "thả thính", chỉ cần đừng phá hỏng cốt truyện và vai diễn là được.】

Hạ Ngân nghe vậy thì lập tức thấy hứng thú, cô tạm gác ý định vào căng tin, quyết định đến lớp trước xem có trai đẹp không.

“Dễ thôi dễ thôi,” Hạ Ngân vừa cười toe toét vừa bước lên chuyến xe buýt thứ hai đi về khu giảng dạy, “đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

---

Học viện Thánh Luis chia học sinh lớp 10 thành ba hệ: lớp thường, lớp nghệ thuật và lớp thể thao, không có lớp chuyển thẳng.

Hạ Ngân đến trước cửa lớp thường số 1, cô lướt nhanh qua danh sách thành viên thì phát hiện mình cùng nam chính, nữ chính và Trình Thanh Chi đều ở cùng một lớp. Đúng là trùng hợp thật, tiện quá còn gì, như thế dễ đi cốt truyện hơn.

Cô đến không sớm cũng không muộn. Trong lớp lúc này có khoảng 12 đến 13 học sinh mặc đồng phục của Học viện Thánh Luis, đang ríu rít cười nói, không khí khá rôm rả.

Nhưng ngay khi Hạ Ngân bước vào, tiếng cười lập tức tắt lịm như có ai bấm nút tắt âm vậy. Mọi người sửng sốt mà nhìn mái tóc màu rong biển xanh lá và gương mặt rạng rỡ của cô.

Hạ Ngân đảo mắt một vòng, thầm chửi hệ thống là đồ lừa đảo. Lớp học toàn là mấy người nhìn không thể nào "đẹp trai hơn nhân vật chính", đúng kiểu nhìn một lần là quên, hoàn toàn không thấy trai đẹp đâu hết.

Lạ thật, cô không thấy Trình Thanh Chi, chẳng phải cậu đến trước cô sao?

Hạ Ngân chọn một chỗ trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ, mà thực ra là đang đe dọa hệ thống đưa danh sách trai đẹp trong trường cho mình để tiện tra cứu.

Trong lớp lặng đi vài giây rồi mọi người bắt đầu chuyển ánh nhìn và nói chuyện lại. Nhưng chủ đề duy nhất bây giờ là: Hạ Ngân.

“Ai vậy? Ngầu thế. Không biết năm nay học viện đổi hiệu trưởng hay sao mà còn dám nhuộm tóc thế?”

“Không lẽ đi lạc lớp? Nhìn kiểu gì cũng giống dân nghệ thuật.”

“Xì,” Một cô gái cố tình lớn tiếng, “cũng chẳng đẹp đến mức đó. Nhuộm tóc xanh như mấy đứa hư hỏng ấy chả hiểu sao lại vào được Học viện Thánh Luis nữa.”

“Chuẩn luôn,” một người khác tiếp lời, “trang điểm kĩ thế để ai ngắm chứ? Không biết Phó thiếu gia đã đính hôn với Hạ tiểu thư à?”

“Phó thiếu gia đính hôn rồi, nhưng Trình Thanh Chi thì chưa mà. Ai chả biết hai nam thần lớp 10 đều ở lớp mình, người ta cố gắng gây chú ý cũng dễ hiểu thôi.”

【Này, họ đang cà khịa cô đấy! Cô nhịn được nhưng nhân vật của cô không được phép nhịn! Đánh trả đi!】

Hệ thống vốn không có danh sách "trai đẹp quần chúng" gì cả, nó chỉ bịa ra để dụ Hạ Ngân thôi. Ai cũng biết trong thế giới truyện thế này, trai đẹp đều là của nữ chính nhưng nó không thể để Hạ Ngân biết sự thật nên đành chuyển chủ đề.

Hạ Ngân nghe xong thì thấy cũng có lý, phải tỏ ra kiêu ngạo mới giữ được vai diễn.

Thế là cô mở mắt, thò tay vào hộc bàn lôi ra một cuốn sách rồi ném mạnh về phía bàn của hai đứa con gái vừa cà khịa mình. Cuốn sách đập trúng cạnh bàn rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng “bốp” rõ to.

Cả lớp lại im phăng phắc. Hai cô bạn vừa cà khịa Hạ Ngân bị dọa đến giật mình, như gà con bị đại bàng rình mổ vậy.

Mọi ánh mắt đều từ cuốn sách trên đất chuyển sang Hạ Ngân.

Cô chống khuỷu tay lên bàn, dùng tay đỡ cằm, uể oải nói:

“Mấy người làm ồn, tôi không ngủ được.”

Lâm Vũ Huyên hoàn hồn lại, sau khi nhận ra người vừa cảnh cáo mình chính là con nhỏ tóc xanh mới vào thì cơn giận lập tức bốc lên.

Cô bước nhanh đến trước bàn Hạ Ngân rồi đập mạnh xuống bàn:

“Mày biết tao là ai không? Loại học sinh đặc cách như mày mà cũng dám ngông cuồng à? Tao khuyên mày hãy xin lỗi ngay bây giờ, không thì tao sẽ khiến mày không sống nổi ở cái lớp này đâu!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play