Đêm khuya, Vệ phủ yên ắng vắng lặng, Bàng thị đã sớm nghỉ ngơi, bên người bà ta cũng không có ai trông coi. Chúc Ngâm Loan vì thế mà hơi thả lỏng đôi chút.
Tiểu tư giữ cửa khoanh tay gà gật bên tảng đá, thấy nàng đến thì giật mình hoảng hốt, vội vàng mở cửa. Thấy người run rẩy vì lạnh, Chúc Ngâm Loan bảo người mang chăn bông đến.
Nàng lại dặn dò Minh Nha, giục khố phòng bảo sớm chuẩn bị áo bông mùa đông cho đám nha hoàn tiểu tư. Bằng không qua tiết rồi, gió lạnh từ khắp nơi đổ vào kinh thành, trở tay không kịp thì e là ai nấy đều bị rét đến hỏng người.
Trở về nội viện, nàng vội vàng rửa mặt chải đầu rồi lên giường nằm, cảm giác cả người như bị rút hết sức lực. Tuy rất mệt mỏi, nhưng lại có một loại thả lỏng kỳ lạ.
Đầu óc cũng tỉnh táo không ít, nàng nhớ lại lời mà Thẩm Cảnh Trạm đã nói với nàng.
Hà tất vì ánh mắt người đời mà làm khổ chính mình, chẳng phải tự chuốc phiền não hay sao?
Phải, hắn nói đúng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play