Cô nương tuy chưa bao giờ nhắc đến chuyện của đại thiếu gia và Hạ cô nương trước mặt các nàng, nhưng nàng và Hoàng Cúc ngày ngày theo cô nương, lâu dần tự nhiên cũng nhìn ra.
Hoàng Cúc đi theo sau, lạnh lùng quan sát. Hôm qua nàng đã nhận ra có điều không ổn, Kiêm Gia ngốc nghếch này, đợi đến khi mọi chuyện bày ra trước mắt mới nhận ra, thật đúng là ngu ngốc.
"Phải." Vân Kiều trả lời dứt khoát. Chuyện của ca ca, nàng chưa bao giờ quá né tránh các nàng. Sáng nay phụ thân lại làm ầm ĩ như vậy, Kiêm Gia đoán ra cũng không có gì lạ.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Kiêm Gia suy nghĩ một chút rồi trở nên căng thẳng, bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện khác, càng thêm lo lắng: "Đúng rồi cô nương, nô tỳ thấy di nương khóc lóc trở về, chúng ta về làm sao khuyên được bà ấy?"
Tiền di nương kia một khi đã khóc thì không thể nào dỗ được.
Hoàng Cúc liếc nàng một cái, trong lòng cười khẩy. Nói nàng ta là đồ ngốc quả không sai, việc cấp bách bây giờ chẳng phải là mau chóng giúp đỡ đại thiếu gia sao? Tiền di nương dù có khóc đến chết thì có ích gì? Vẫn là không giúp được đại thiếu gia.
"Không khuyên được cũng phải khuyên." Vân Kiều bước nhanh hơn, miệng ra lệnh: "Hoàng Cúc, ngươi đi mời Diệp di nương đến đây, ta và Kiêm Gia về xem trước."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play