Không sai. Cho dù Ngu Hoài Ngôn được sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, sống trong nhung lụa, thì vẫn phải vì chuyện học mà đau đầu —— dù gì anh trai cậu từng nghiêm túc nói: nếu được cung cấp từng này tài nguyên mà vẫn thi trượt cấp ba, thì sẽ tống thẳng cậu vào xưởng đinh vít làm công nhân vặn ốc.
“Em có thể đi du học nước ngoài…” Trong một lần vừa bị anh trai bắt quả tang và dạy dỗ, Ngu Hoài Ngôn ngập ngừng nói.
“Ngay cả cấp ba còn không thi nổi, tốt nhất đừng lặn nửa vòng trái đất để bôi tro trát trấu vào mặt anh.” – Cậu cả nhà họ Ngu từ nhỏ làm gì cũng xuất sắc, lạnh nhạt dội một gáo nước lạnh vào đề xuất của hắn.
Đáng ghét! Ai nói cậu thi không đậu cấp ba?! Anh em sao lại không tin cậu luôn vậy?!
Anh cậu không tin, cậu lại càng phải thi đậu cho anh cậu sáng mắt ra! Còn phải thi vào trường top đầu để đập thẳng vô mặt anh cậu mới được!!!
Đã thử đi thử lại, đối với Ngu Thừa Sam mà nói, việc xài chiêu “khích tướng” với Ngu Hoài Ngôn cũng dễ như thở vậy.
Mồm thì buông lời độc địa không chút thương tiếc, nhưng khóe mắt Ngu Hoài Ngôn vẫn lén liếc người đang sửa bài kiểm tra toán của mình – Đan Lâm Chước. Bạn nhỏ Hoài Ngôn cực kỳ nhạy cảm, từ nãy giờ quan sát từng cử động của cậu như thể soi kính hiển vi:
Ảnh sao lại nhấc bút hai lần? Có phải khoanh nhầm chỗ nào không?
Sao ngừng lâu thế? Câu nào sai rồi à?
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT