“Ốc Giang huyện năm nay gặp đại hạn, sông hồ đều cạn, lần trước thôn dân còn vui mừng vì có thể xuống sông bắt cá đem về ăn, nay cả khúc sông chẳng còn giọt nước, khiến người ta hoảng sợ. Đừng nói tưới hoa màu, ngay cả hai thùng nước uống cho nhà cũng khó tìm chỗ lấy.”
“Năm ngoái tuy hạ cũng nóng, nhưng đâu gặp cảnh như vậy, ai nấy đều không để trong lòng quá nhiều lo lắng, năm nay hoa màu thu hoạch e là không khá nổi.”
“Không chỉ Ốc Giang huyện, toàn bộ Ninh Giang phủ tình hình đều không mấy lạc quan, thậm chí ở Tứ Dương năm nay hạ cũng nóng hơn hẳn năm trước, thôn xóm bắt đầu phải xuống sông gánh nước tưới hoa màu.”
Trương Phóng Viễn bước vào dược đường thì thấy một nhóm người tụ lại tán gẫu, hắn nghiêng tai nghe một hồi thì nhập tâm lúc nào không hay.
“Lang quân, ngoài tùng lam căn còn muốn gì nữa không?”
“Lang quân!”
Tiểu nhị quầy thuốc thấy Trương Phóng Viễn mải nghe chuyện người ta, bèn lớn tiếng nhắc. Hắn giật mình, xin lỗi: “Chỉ cần bấy nhiêu thôi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play