Bên ngoài trúc ốc, một hàng rào tre mới được dựng lên, trên đó điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ không rõ tên. Chúng khẽ lay động trong gió nhẹ, những cánh hoa trắng rơi xuống đất nâu, vẽ nên một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng.
Cậu chậm rãi chống người ngồi dậy khỏi ghế mây. Tư duy vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng vừa gặp Sơn ca, sự kích động trong lòng vì cảnh vật đột ngột thay đổi mà không thể phát tiết.
Trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, Trần Ngôn chậm rãi mở môi, hướng về khoảng không vô định mà lớn tiếng gọi: “Rốt cuộc là ai? Ngươi ra đây cho ta!”
Sơn ca của cậu đã mất ba năm rồi. Ba năm đó cậu đã gắng gượng vượt qua, nhưng đúng vào khoảnh khắc sinh nhật của Sơn ca, cậu lại gặp phải tai nạn. Vốn tưởng mình đã chết, nhưng lại không hiểu sao đến được nơi này.
Hoàn cảnh xa lạ cùng những con người xa lạ, dù trong lòng có những phỏng đoán khó giải thích, nhưng vào giây phút nhìn thấy Sơn ca, Trần Ngôn lại cảm thấy sự bi ai và vui sướng không thể kìm nén.
Bi ai vì sự thật Sơn ca đã qua đời, lại vui mừng vì mình vẫn có thể gặp lại Sơn ca.
Sơn ca sống động, chân thật – là người mà cậu đã ngày đêm tấc dạ mong nhớ bấy lâu.
Nghĩ đến việc mình vừa rồi vì quá kích động mà khóc nức nở không thôi, Trần Ngôn một chút cũng không cảm thấy mất mặt. Hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi không gian kỳ lạ này, đi tìm Sơn ca của mình.
"Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Mau ra đây! Tại sao lại đưa ta vào đây?" Cậu còn rất nhiều lời chưa kịp nói với Sơn ca, vậy mà lại đột nhiên bị đưa vào không gian này.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT