Bách Yến thưởng thức vài giây dáng vẻ hóa đá của Lạc Gia, sau đó ôm chồng sách bước đi. Hành động ấy như một minh chứng rõ ràng rằng bọn họ vốn đã quen biết từ trước, thậm chí còn có thể là bạn cùng trốn học. Vậy mà Lạc Gia vừa rồi lại phủ nhận khiến tất cả trở thành bong bóng xà phòng tan biến trong không khí.
Bách Yến tiện tay đặt chồng sách mới ở vị trí trống gần nhất, chỗ nào Lạc Gia muốn ngồi thì lát nữa hắn sẽ dọn qua chỗ khác.
Trong khung cảnh náo nhiệt ồn ào, hắn lấy ra bộ tai nghe màu đen, đeo lên đôi tai trắng trẻo như ngọc, sau đó kết nối vào thiết bị cá nhân.
Như thường lệ, chỉ cần hắn không làm ảnh hưởng đến người khác, thầy cô cũng chẳng ai muốn quản lý hắn làm gì.
Bạn cùng bàn Lữ Vệ Dương hơi phản ứng không kịp, giúp người khác dọn sách là thao tác gì vậy? Bách Yến đâu phải kiểu người hay giúp đỡ ai bao giờ.
Lớp 12 ban một có hai chỗ trống, một cái nằm ngay phía trước chỗ Lữ Vệ Dương, một cái ở hàng thứ ba. Giờ Bách Yến lại đặt sách ngay hàng phía trước , chẳng phải là chọn sẵn chỗ ngồi đẹp cho học bá mới à?
Cậu ta đâu biết rằng Bách Yến đơn giản chỉ là lười bước thêm vài bước chân.
Lữ Vệ Dương giả vờ tò mò hỏi:
“Cậu quen hắn à?”
Bách Yến đáp gọn:
“Cậu nghĩ sao?”
Ở cùng nhau suốt mười năm, Lữ Vệ Dương sao không hiểu được ý hắn, rõ ràng là phủ nhận.
Hơn nữa, bọn họ gần như lúc nào cũng chơi cùng nhau, nếu bên cạnh Bách Yến xuất hiện gương mặt lạ nào đó, ít nhiều gì cậu ta cũng phải nhìn thấy một lần. Vậy nên chuyện chỉ vừa gặp hôm nay lại càng kỳ quặc hơn.
Lữ Vệ Dương cứ cảm thấy bản thân như vừa phát hiện ra điều gì đó rất mờ ám, một chuyện không thể nói rõ ràng được.
Chính cảm giác nghi ngờ này khiến cậu ta đặc biệt chú ý đến Lạc Gia khi cậu bước vào lớp. Vì thế , Lữ Vệ Dương hoàn toàn không nhận ra khi Lạc Gia nói ra ba chữ "Tống Ân Lâm", Bách Yến – người đang chống cằm chơi game lại khẽ động mí mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhớ tên một người qua đường.
Bên kia , Hàn Hội thấy Lạc Gia nguyên vẹn quay trở lại cũng không hỏi han vì sao cậu lại chậm trễ. Sắc mặt Lạc Gia ửng đỏ, giữa muôn vàn ánh nhìn của các bạn trong lớp, bước chân cậu tiến về phía cửa lớp.
Đối diện với ánh mắt dõi theo của cả lớp, Lạc Gia biết rằng ấn tượng đầu tiên của mình đã không thể cứu vãn được nữa. Trong vô số ánh mắt ấy, còn có một cái nhìn nửa cười nửa không, khiến cậu khẽ cắn môi, dứt khoát bỏ qua hết thảy, cứng rắn giữ bình tĩnh.
Chỉ cần mình không thấy ngại, thì chẳng ai có thể khiến mình mất mặt!
Cậu thẳng lưng, kiêu hãnh bước đi như một cây hướng dương nhỏ đang hướng về phía mặt trời.
Đây là sự tôi luyện qua bao năm làm MC cho các buổi tiệc ở trường. Quả nhiên, khí chất ấy làm cho đa số bạn học trong lớp bị chấn động.
Học sinh chuyển trường này cứ như thể mang theo ánh hào quang học bá vậy. Nếu vậy thì chẳng phải cậu ta vừa vào đã biến lớp học dở tệ này thành chuồng sói à?
Hàn Hội sau khi giới thiệu xong liền đảo mắt nhìn quanh lớp để tìm chỗ trống , có hai chỗ. Lúc này, Lữ Vệ Dương ở hàng cuối cạnh cửa sổ giơ tay lên, chỉ về phía trước , nơi còn một chỗ trống.
“Em cứ ngồi chỗ đó đi.”
Trên bàn chỗ đó vẫn còn chồng sách mới được đặt sẵn, nên Hàn Hội cũng tiện tay chỉ về phía đó.
Lạc Gia vừa nhìn thấy chỗ ngồi, ánh mắt khẽ lướt qua thân ảnh quen thuộc ấy, bước chân cũng hơi khựng lại một chút rồi mới bước xuống bục giảng.
Hàn Hội vỗ tay:
“Rồi, các bạn giữ trật tự nhé, tiếp theo có hai thông báo. Thứ sáu này sẽ có bài kiểm tra đầu năm.”
Tiếng r*n rỉ còn chưa dứt, thì thông báo thứ hai lập tức nối tiếp : vì kỳ nghỉ xuân chỉ có ba ngày học, nên chiều ngày kia, tiết tự học cuối cùng sẽ tổ chức tổng vệ sinh toàn khối, ai cũng phải tham gia.
Lớp học ồn ào như vỡ trận, nhưng Hàn Hội cười xong là bắt đầu vào bài giảng luôn.
___
Bạn cùng bàn mới của Lạc Gia là một cô gái đáng yêu buộc tóc hai bên, trên bàn dựng một cuốn sách tiếng Anh, đang cúi đầu ăn mì . Nghe thấy có tiếng động bên cạnh, cô mới ngẩng đầu lên:
“Hi, tớ là Ngải Quỳnh, là ủy viên tuyên truyền, nếu cậu giỏi vẽ hay có sở trường gì đặc biệt thì cứ báo với tớ trước nha.”
Nói xong, cô chùi tay dính nước sốt bằng khăn giấy, lau sạch sơn móng tay sặc sỡ rồi thêm Lạc Gia vào danh sách bạn thân trên Phi Tín, còn trực tiếp kéo cậu vào một group chat lớn.
Lạc Gia bắt đầu sắp xếp mấy chục quyển sách mới nhận. Vừa liếc qua, cậu đã nhận ra toàn bộ sách giáo khoa ở đây đều khác hẳn với những gì mình từng học kiếp trước.
Nhớ đến lời nhắc của Hàn Hội rằng sách giáo khoa bên này phần lớn là bản đặc chế, cọng tóc nhỏ trên đầu Lạc Gia khẽ đung đưa vì phấn khích.
Lạc Gia vừa mới phân loại xong thì đã nghe tiếng thông báo leng keng từ điện thoại, là thông báo nhập nhóm.
Cậu lập tức chuyển sang chế độ im lặng, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tin nhắn đã lên đến 99+.
Nhóm lớp đang [ngao ô ngao ô] náo loạn cả lên, toàn là lời chào mừng bạn học mới các kiểu hoa mỹ, chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất chính là mối quan hệ giữa cậu và Bách Yến có phải trước kia đã quen biết nhau không, thậm chí còn có người suy đoán liệu cậu có chuyển trường vì Bách Yến hay không.
Lạc Gia hơi giật mình, không thể không thừa nhận, từ một góc độ nào đó thì suy đoán này... chính là sự thật.
Chắc là do cậu mãi không phản hồi nên nhóm lại tiếp tục nổ tin nhắn:
[Yến ca vốn dĩ chẳng bao giờ đọc tin nhắn nhóm đâu, có khi còn chưa kịp chặn nhóm nữa là, không cần lo bị phát hiện ha ha ha!]
[Nói nhỏ với tụi này đi, tụi này nhất định không để lộ đâu.]
Lạc Gia quay đầu nhìn sang Bách Yến đang ngồi phía sau, đại lão này đang trực tiếp ôm gối ngủ say.
Cậu vừa bị nhóm bạn làm cho rối rắm, giờ lại bị Lữ Vệ Dương tóm được, chẹp miệng một cái rồi thì thầm: “Đừng đánh thức hắn, nếu không cậu sẽ thấy một Ma Vương với áp suất thấp đấy.”
Lạc Gia đã đọc qua nguyên tác nên biết, nam chính vì từng trải qua một tuổi thơ đen tối mà mắc chứng mất ngủ mãn tính, ban đêm gần như không ngủ được, nên thường ngủ bù vào ban ngày. Mà một khi bị đánh thức thì sẽ vô cùng đáng sợ.
Tuy vậy, vì vào đại học rồi nên nam chính đã học cách khống chế cảm xúc, không để lộ vui buồn ra mặt, thành ra Lạc Gia cũng khó mà tưởng tượng ra cái gọi là “Ma Vương” kia đáng sợ thế nào.
Lữ Vệ Dương thò đầu sang: “Cậu học giỏi lắm đúng không?”
Lạc Gia nghĩ đến điểm thi đại học ở kiếp trước của mình, gật đầu một cách khiêm tốn. Nhắc đến chuyện chuyên ngành, cả người cậu lập tức tỏa ra khí chất khác biệt.
Lữ Vệ Dương thấy cậu không tự chủ mà toát ra sự tự tin, lập tức cười nịnh: “Haha, không đánh không quen biết, sau này giúp đỡ nhau nha!”
Tất nhiên, chủ yếu là để Lạc Gia giúp.
Có lẽ do học sinh mới vẫn chưa trả lời, nên nhóm lại tiếp tục rôm rả:
[Yến ca đêm qua lại thức trắng à?]
[Tại sao ngủ mà gáy cũng đẹp đến mức khiến chân tôi mềm nhũn thế này huhu!]
[Tôi xác nhận, lúc 3 giờ sáng vào thấy ảnh vẫn đang đánh xếp hạng mà!!]
[Chơi game kiểu tu tiên đấy, như kiểu xác sống đội mồ sống dậy luôn á.]
[Mà dù ngày đêm đảo lộn vậy, Yến ca vẫn giữ cấp độ Đồng Thau nha, đặt ở giới game thủ là dạng siêu cấp đấy!]
[Đã chụp hình.jpg]
[Chụp rồi nha.]
[Chụp xong, đợi tí nữa gửi tin nhắn cho Yến ca.]
[A a a, mấy người đúng là phản đồ của nhóm, tôi đâu có nói xấu Yến ca mà!!]
[Đúng rồi đúng rồi, cậu chỉ nói sự thật thôi, vậy nên sao có thể để Yến ca bỏ lỡ lời đánh giá đó được?]
[Ngủ yên nhé.]
[Chúc cậu an lành.]
Lạc Gia vừa quay đầu lại thì trông thấy mấy đoạn đối thoại này, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Ngẩng đầu lên liền thấy phía xa có một nam sinh đang nằm r*n rỉ úp mặt xuống bàn, không lâu sau bị Hàn Hội – người đã làm xong bài ngữ pháp túm đầu gọi lên trả lời câu hỏi.
Ngải Quỳnh đứng bên vui vẻ xem kịch, nói: “Đó là lớp trưởng của tụi mình, cứ gọi hắn Ba Ba là được rồi.”
Nhóm trò chuyện của lớp vừa im lặng một chút, lại có người nhớ ra: sao học sinh mới lại chuyển trường vào giai đoạn lớp 12 thế này nhỉ?
Có một bạn học thông tin nhanh nhạy viết: [Tớ vừa qua văn phòng, nghe Hàn lão sư nói là do vấn đề công việc của ba học sinh mới.]
Lạc Gia bị @ liên tục mà chưa biết nên trả lời thế nào, sợ nói nhầm lại bị nam chính nhớ mặt. Giờ thì chuyện này không có gì cần giấu, cậu liền gửi một sticker [yes] để xác nhận.
“Người ba” kia là do hệ thống 951 mô phỏng lại theo nguyên thế giới của cậu. Để giúp cậu nhanh chóng thích nghi với thế giới mới, những người thân trong nguyên tác vốn không ảnh hưởng đến tuyến nhân vật chính đều được hệ thống điều chỉnh sao cho thuận lợi nhất với cậu.
Lạc Gia xác nhận công việc của “người ba” không thay đổi, vẫn là một siêu sao quốc tế. Nếu nói nơi làm việc có thay đổi thì cũng đúng , trước đây ở nước ngoài, nay chuyển về trong nước.
Còn về phần ký ức liên quan, chỉ khi gặp lại chính người đó, đồng thời thời gian trong thế giới mới hợp nhất, thì ký ức mới hoàn toàn sống lại.
Lạc Gia cũng không quá nóng lòng gặp lại, vì ở thế giới cũ, quan hệ giữa cậu và ba cũng chẳng thân thiết gì , một năm gặp không quá vài lần.
____
Bộ sách giáo khoa trung học Việt Minh có nhiều điểm tương đồng với giáo trình ở thế giới cũ của Lạc Gia, nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Biết cậu yêu thích mình, Tiểu Dương chủ động đề nghị:
[Ký chủ, tui đã lấy được toàn bộ giáo trình Khoa học Tự nhiên ở thế giới cũ của ngài rồi. Những chỗ nào khác biệt, tui đã đánh dấu lại cho ngài tiện ôn tập .]
Lạc Gia đương nhiên không từ chối, lại còn vui vẻ hợp tác. Vì có thể giúp kí chủ nên Tiểu Dương càng nhiệt tình mười phần . Một người một hệ thống phối hợp ngày càng ăn ý, đến mức gần như quên mất rằng họ vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành.
Buổi chiều, khi Lạc Gia đang chăm chú đọc sách, bỗng nghe phía sau có tiếng hét bất ngờ của Lữ Vệ Dương, cậu mới giật mình hoàn hồn. Quay đầu nhìn, thì thấy đống sách bên cạnh mình đã đọc xong năm quyển. Cậu hài lòng gật đầu , tiến độ khá tốt.
Chờ khi xem xong một lượt, cậu có thể bắt đầu giải các bài tập ở thế giới này.
Lạc Gia khẽ bóp nhẹ má để điều chỉnh tâm trạng, kiềm chế sự phấn khích trong đầu , đây là một động tác quen thuộc mỗi khi cậu muốn tập trung tinh thần.
Vừa mới chạm vào mặt xong, cậu đã phát hiện bạn cùng bàn – Ngải Quỳnh – đang nhìn cậu chăm chú, sau đó đột ngột quay đầu đi, vẻ mặt lạ kỳ.
Lạc Gia ngơ ngác: “?”
Trong lòng Ngải Quỳnh thì đang hét lên: “A a a a, má ơi, mới bóp nhẹ mà mặt đã đỏ lên rồi, mình cũng muốn bóp má cậu ấy quá!”
Bách Yến từ cửa sau lớp bước vào, trông như vừa đi rửa mặt về , làn da trắng như sứ óng ánh nước, gần như phát sáng dưới ánh đèn.
Lữ Vệ Dương nhìn thấy hắn thì cười lớn:
“Thằng Sử Mặc kia xin nghỉ chiều nay rồi, giờ không có ai nghe chuyện cậu trốn chơi bóng đâu!”
Lời này khiến đám con trai trong lớp phá lên cười.
Bách Yến đứng cạnh bàn, ngửa đầu uống ngụm nước, rồi lười biếng ngồi xuống chỗ mình:
“Chẳng phải vẫn còn vài người sao?”
Lữ Vệ Dương biết rõ tính cách Bách Yến không phải kiểu dễ bỏ qua ,có vẻ lần này hắn thật sự nổi giận. Không biết đám kia lại chọc giận hắn kiểu gì.
Y cười để lộ hai chiếc răng nanh:
“Được rồi, chút nữa tớ sẽ qua gặp tụi nó.”
Chuyện này cũng liên quan đến “ bạn học nhỏ ” ngồi trước. Bách Yến mới nhận ra từ lúc mình rời đi đến giờ, Lạc Gia vẫn ngồi im bất động, tư thế không thay đổi tí nào , cứ như một chú rùa nhỏ lười xoay người.
Ở góc khuất mà Lạc Gia không thấy, Ngải Quỳnh vài lần định đưa tay chọc chọc vào sợi tóc dựng lên trên đầu cậu , nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu , nhưng vẫn cố kìm lại.
“Khụ.”
Bách Yến khẽ ho một tiếng. Ngải Quỳnh giật mình rụt tay về ngay, còn Lạc Gia từ đầu tới cuối vẫn không hề nhận ra.
Bách Yến cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cong, thoáng một nụ cười mờ nhạt gần như không thấy.
---
Lạc Gia ôm bộ sách mới học cả ngày rời khỏi trường, trong lòng tràn đầy cảm xúc.
Cậu cúi đầu mở bản đồ hướng dẫn, bước đi giữa ánh hoàng hôn về phía trạm xe buýt.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng gầm rú của động cơ. Một bóng người cưỡi xe máy lao vụt qua bên cạnh, động tác ngầu lòi, dáng người đẹp mắt , chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Cậu dừng lại, khuôn mặt vừa đỏ bừng vì nhớ lại chuyện gì đó, rồi lại dần dần biến sắc.
Chỉ cần đi thêm hai trạm xe buýt nữa là tới nơi ở của cậu trong thế giới này , một khu tập thể cũ giống hệt như nơi cậu từng sống cùng bà ngoại ở kiếp trước. Kể từ khi bà mất, cậu luôn sống một mình cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.
Trên đường về nhà, có hàng quán nhỏ xập xệ, có học sinh tụ tập cười đùa, cũng có những người đi làm vừa tan ca, dắt con nhỏ đi mua đồ. Mọi thứ đều náo nhiệt, đời thường, đầy mùi khói bếp quen thuộc.
Chung cư nơi cậu ở không có thang máy, cao nhất là tầng 6.
Cậu đi đến tầng 5, lấy chìa khóa từ trong ba lô ,thứ mà hệ thống đã chuẩn bị sẵn. Dù chưa từng gặp mặt hệ thống 951 trực tiếp, nhưng từ chi tiết nhỏ như hoa văn trên chìa khóa cũng có thể thấy kỹ năng nghiệp vụ của nó cực kỳ tốt , chìa khóa giống hệt cái cậu từng dùng.
Là người cuồng chi tiết, cậu thích điều đó.
Tiểu Dương hỏi:
[Ký chủ, sao cậu không gõ cửa?]
Lạc Gia ngỡ rằng Tiểu Dương quên mất chuyện mình sống một mình, liền trả lời:
[Nhà chỉ có mình tôi thôi.]
Vừa định tra chìa khóa vào ổ, bên trong đột nhiên có tiếng động , rồi cửa bị mở ra từ bên trong.
Một gương mặt xuất hiện trước mắt, khiến Lạc Gia sững người.
Miệng cậu lắp bắp, không dám tin tưởng hỏi:
“…Bà ngoại?”
Đó là chính giọng nói của cậu. Một làn sóng ký ức như đất trời sụp đổ, tràn ngập tâm trí Lạc Gia , quá khứ và hiện tại hòa làm một.
Cha mẹ cậu đều làm trong giới giải trí , bố là diễn viên nổi tiếng, mẹ là đạo diễn. Họ kết hôn vì hợp tác đóng phim, rồi nhanh chóng chia tay khi cảm xúc phai nhạt, lại bận rộn công việc nên càng ít gặp nhau.
Đối với họ, Lạc Gia là một đứa con ngoài kế hoạch. Sau ly hôn, cậu được gửi về cho bà ngoại chăm sóc.
Tưởng Lệ Oánh ,bà ngoại cậu là một người nghiêm khắc. Từ nhỏ đã nói rõ rằng nuôi cậu chỉ là trách nhiệm. Sau 18 tuổi, hãy ra ngoài sống tự lập.
Lúc nhỏ cậu không hiểu, về sau mới nhận ra: với tất cả người thân, cậu đều là gánh nặng.
Nhưng cậu không thấy mình đáng thương. Không ai yêu cậu thì cậu sẽ yêu bản thân. Quanh cậu còn có thầy cô, bạn bè, hàng xóm tốt bụng… và đặc biệt là, tài khoản ngân hàng của cậu lúc nào cũng dư dả.
Cậu từng nghĩ như vậy là đủ rồi, cho đến năm 16 tuổi.
Một ngày trước sinh nhật, bà cậu mất trong một tai nạn giao thông , bị một chiếc xe máy đi ngược chiều tông trúng trên cao tốc.
Cậu không hiểu vì sao bà – người luôn thích ở nhà – lại ra ngoài xa như vậy.
Sau này, khi dọn dẹp di vật, cậu phát hiện những cuốn sổ tay nhỏ nơi bà ghi lại từng chi tiết về khẩu vị của cậu: hôm nay ăn thêm hai miếng súp lơ, thích sữa đậu nành có vị mặn, xoài loại nào ngon…
Có hàng chục cuốn như vậy, ghi chép từ khi cậu còn nhỏ đến tận bây giờ.
Cậu ngồi đọc mấy ngày, xem hết toàn bộ.
Và cậu nhớ rõ, lúc nhặt được xác bà trong vũng máu, trong tay bà vẫn còn nắm chặt một cuốn sách vật lý.
Hóa ra hôm đó có buổi ký tặng của vị giáo sư vật lý mà cậu hâm mộ , người mà cậu từng dán poster trên bàn học. Vì lịch học dày đặc, cậu không thể đi. Nhưng bà cậu đã âm thầm nhớ lấy và muốn đến đó lấy chữ ký làm quà sinh nhật.
Khi xe buýt bị hỏng giữa đường cao tốc, mọi người phải nghỉ lại một đêm. Dù ai cũng bất mãn, nhưng không còn lựa chọn.
Chỉ có bà cậu phản đối, lớn tiếng mắng mọi người rồi tự mình xuống xe:
“Không được, cháu tôi còn đang chờ tôi!”
“Tôi không cần bồi thường, chỉ cần về nhà hôm nay!”
“Ngày mai là sinh nhật Gia Gia, nếu tôi không về, nó sẽ nghĩ tôi cũng bỏ rơi nó!”
Bà cứng rắn, một mình rời khỏi xe, đó là con người bà, luôn nghiêm khắc, luôn độc lập.
Bà từng nói: mình không biết cách thể hiện tình cảm, không giỏi yêu thương , nhưng bà vẫn yêu cậu.
Chỉ là… bà chưa kịp nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
Giờ đây, khi nhìn thấy người bà ấy lại đứng trước mắt mình , vẫn là khuôn mặt già nua ấy, vẫn là ánh mắt nghiêm khắc ấy…
Lạc Gia không kìm được nữa, che miệng lại, bước lên trước ôm chặt bà vào lòng.
“…Bà ơi…”
___
Mê truyện của Đồng Kha xỉu🫶