“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Đợi mưa tạnh rồi nói sau, lúc đó tôi sẽ báo trước với trưởng trạm Hải quan Lưu.”

“Chỉ có chị là phiền phức thôi!” Vừa nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, tâm trạng của Vệ Đông lại càng bực bội.

“Tôi phiền phức à? Được thôi, mai cậu tự về mà dọn đống lộn xộn đó đi! Bà đây không thèm lo mấy chuyện rắc rối này nữa đâu!” Ở đầu dây bên kia, Vệ Thanh Vũ tức đến mức mặt mũi xinh đẹp cũng nhăn lại, giống hệt chữ Vũ trong tên cô.

Thằng nhóc thối này, còn dám nói kiểu đó? Người phải biết giữ thể diện, cây còn có vỏ, mà trong cả cái thành phố này, chắc chẳng ai trơ trẽn bằng cậu ta!

“Tùy chị.” Nói xong, Vệ Đông dập máy, ném điện thoại lên giường rồi cũng nằm lăn ra, trùm kín chăn.

Cơn mưa lớn này đã kéo dài hai ngày liền, cả thành phố ven biển hầu như đều đã bị ngập, mà trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa, cứ như muốn nuốt chửng cả thành phố này mới chịu dừng lại.

Vệ Đông lim dim một lát, đến khi tỉnh dậy thì đã đến giờ ăn trưa. Anh liếc ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn đang mưa như trút. Lục tìm điện thoại trong chăn, rồi rời khỏi phòng đi ăn.

Khách sạn anh ở nằm trên khu đất cao, phía trước cửa chưa bị ngập. Đây là kiểu nhà nghỉ nhỏ, chỉ cho thuê phòng, không phục vụ ăn uống, nên ba bữa đều phải tự lo.

Vệ Đông ra khỏi cửa, không muốn đi xa nên chọn đại một quán ăn gần đó. Quán rất sơ sài, bàn ghế trông đã cũ kỹ, gặp mưa thì ẩm ướt, chỉ cần vỗ nhẹ một cái là bụi bẩn dính đầy tay.

Vừa bước vào, anh đã nghe thấy một người phụ nữ cau mày kêu lên:

“Ông chủ, lau bàn ghế đi, bẩn chết được, ngồi thế nào nổi chứ!”

“Chờ chút, chờ chút…”

“Ông chủ, đồ ăn có chưa? Chờ gần nửa tiếng rồi đấy!”

“Ông chủ, tụi tôi còn một món nữa chưa mang ra, cơm ăn sắp xong rồi mà!”

“Có ngay, có ngay đây!”

Đúng giờ ăn trưa, vì mưa lớn nên quán ăn nhỏ này bình thường vắng đến mức ruồi bay còn buồn hôm nay lại chật kín.

Vệ Đông bước vào quán, chỉ còn lại một bàn gần cửa sổ bị mưa hắt vào. Với thân hình to cao, khuôn mặt thô kệch, anh khiến không ít người trong quán nhìn đi nhìn lại bởi ở vùng này hiếm có đàn ông nào to lớn như thế.

Anh chẳng để ý, tiện tay lấy cái giẻ gần quầy thu ngân lau qua bàn ghế rồi ngồi xuống.

Ông chủ nhanh chóng đưa thực đơn tới: “Anh ăn gì ạ?”

Vệ Đông chẳng thèm nhìn, gọi đại hai món mặn một món canh, rồi ngồi tựa vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài qua lớp kính cửa sổ nứt như mạng nhện. Ánh mắt anh vô định cho đến khi một người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn.

Đó là một người đàn ông mặc vest tối màu ôm sát, toàn thân ướt sũng vì mưa, trán còn dán băng gạc thấm máu. Bên cạnh cậu là bốn, năm người xắn quần lội nước. Dù mưa tầm tã, cậu vẫn chỉnh tề, không xắn tay áo cũng chẳng xắn quần, từng bước đi qua vũng nước sâu. Có thể thấy rõ đôi giày da đen và tất trắng dưới chân cậu.

Mấy người đi cùng cố gắng che dù cho cậu, nhưng cậu lại không hề để tâm, cứ bước nhanh về phía trước.

Chưa kịp tới góc đường, một phóng viên chặn lại, đưa micro lên miệng cậu. Kết quả là cậu thô lỗ đẩy micro ra, tiến một bước che ống kính máy quay rồi quay đi không thèm ngó lại.

Đi thêm một đoạn, cậu dừng lại, nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, chỉ về phía góc đường rồi lại tiếp tục bước đi, dần khuất khỏi tầm mắt của Vệ Đông…

 

Hai ngày sau, mưa lớn ngừng lại, đỉnh lũ cũng đã rút xuống.

“Tiểu Vệ này, cháu cũng biết rồi đấy, với mấy loại hàng nhập khẩu thế này, hải quan kiểm tra rất gắt gao. Lần này nhờ cháu đích thân tới, thật ngại quá. Hôm nay để chú mời bữa cơm coi như tiếp đón cháu.”

Sau khi mở kiện hàng cuối cùng kiểm tra xong, người đàn ông trung niên cười ái ngại với Vệ Đông, tiện tay rút bao thuốc trong túi ra đưa cho anh.

Vệ Đông mỉm cười, lấy bật lửa trong túi châm thuốc cho ông ta trước:

“Việc công là việc công, thủ tục phải làm thì sao có thể bỏ được?” Nói xong anh cũng châm cho mình một điếu.

“Còn chuyện chú mời cơm, cháu không dám đâu. Mọi người đều vất vả, cháu mời, chỗ ngồi đã đặt sẵn, mong mọi người nể mặt đến dùng bữa.”

“Thôi nào! Đã đến chỗ chú rồi thì để chú mời.”

Người đàn ông kéo tay Vệ Đông, vẻ mặt cứng rắn không nhượng bộ.

Vệ Đông xua tay:

“Nếu bữa này chú còn tranh, thì cháu quay về ăn bánh bao vậy.”

Người đàn ông làm bộ lườm Vệ Đông một cái:

“Cái thằng nhóc này…”

Rồi lập tức cười tươi rói, quay sang hô lớn với mấy người cùng làm việc suốt cả buổi chiều:

“Đi thôi, có người mời cơm rồi, mình đi ăn đồ ngon!”

“Trưởng trạm Lưu, anh thế này nhìn chẳng ra là trưởng trạm gì cả!” Có người đứng bên cười đùa.

“Trưởng trạm gì chứ? Hôm nay tôi nghỉ, không đi làm. Gọi tôi là lão Lưu thôi, ở đây không có trưởng trạm gì hết.” Người đàn ông xua tay, giả bộ nghiêm nghị.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play