“Đông tử! Mẹ kiếp mày chết đâu rồi? Vợ nhà mày sắp sinh rồi biết không?!”
Lúc ấy, vợ quý hóa của Vệ Đông đang chuyển dạ, còn anh thì vẫn đang khổ sở chạy khắp phố tìm ô mai cho vợ ăn. Ngay khi nhận được cuộc gọi báo vợ vỡ ối vào phòng sinh, gã thô lỗ này suýt thì quăng luôn vô-lăng ra giữa đường, suýt nữa tông bay luôn anh cảnh sát giao thông đang điều phối xe cộ.
“Sắp sinh rồi?! Đậu má, không phải còn hai tuần nữa à? Sao tự nhiên lại ra luôn lúc này?”
Một tay cầm điện thoại, một tay bẻ lái đánh võng như tên lửa đâm thẳng qua các ngã tư đông nghịt xe, chiếc xe của anh lúc đó nổi bật đến mức chói cả mắt người ta.
“Muốn biết thì hỏi thằng con anh trong bụng ấy!”
Nó muốn chui ra thì ai mà giữ lại được?
“Đệt! Giờ vợ tôi đang ở đâu?”
“Phòng sinh!”
Năm năm trước, Vệ Đông – đứa con trai duy nhất nhà họ Vệ, từng bị một người phụ nữ nguyền rủa cả đời không có con, lúc ấy còn cười ha hả.
Bốn năm trước, với sứ mệnh cao cả của dòng họ là “làm giống”, anh ta lại đi yêu một người đàn ông, càng cười sảng khoái hơn.
Một năm trước, bị bên kia kéo đi làm thụ tinh ống nghiệm, Vệ Đông bắt đầu cười không nổi nữa.
Hơn tám tháng trước, bác sĩ báo rằng thụ tinh thành công rồi, anh ta sắp lên chức bố, lúc ấy thì khóc cũng khóc không được nữa.
Giờ đây, cái sinh linh bé nhỏ được tạo ra bởi hai người đàn ông cộng thêm cả một đám người hỗ trợ ấy, sắp chào đời rồi, vậy mà Vệ Đông vẫn thấy mọi thứ cứ như đang mơ.
Anh ta yêu một thằng đàn ông, thế mà lời nguyền "cắt đường con cái" năm xưa không thành hiện thực.
Mà oái oăm nhất là, anh ta lại có con bằng một cách vừa kỳ lạ vừa "quái đản" như thế…
Anh ta có con trai rồi…
Suốt gần mười tháng đồng hành bên cạnh vợ bầu , giờ người ta đã vô phòng sinh, vậy mà Vệ Đông vẫn muốn tự vả mình hai cái cho tỉnh, xem có đang nằm mơ không nữa.
_________
Giang Nam Uyển là một tụ điểm giải trí siêu xa xỉ, nơi tụ họp của giới nhà giàu, quan hệ khủng ở thành phố B.
Ở đây, vơ tay đại cũng dính được một thằng con quan hay đại gia, nhắm mắt đi cũng giẫm trúng đám công tử bối cảnh khủng khiếp.
Giang Nam Uyển theo chế độ hội viên, người thường muốn vào cũng không nổi. Mức thấp nhất – thẻ bạc, mỗi năm cũng phải nộp phí hàng triệu tệ; còn thẻ bạch kim thì đúng là không tưởng nổi.
Thậm chí, có những chỗ trên đời dù có tiền cũng không vào được, Giang Nam Uyển chính là một trong số đó.
Khi thành phố vừa lên đèn, ánh sáng rực rỡ như biến cả nơi này thành thế giới của ăn chơi phù phiếm. Năm tháng thay đổi, chốn này vẫn y nguyên phồn hoa như vậy.
Bãi đậu xe ngoài trời bên trái cổng Giang Nam Uyển đã kín chỗ, toàn là xe sang sáng bóng. Xe không có chỗ thì đậu thẳng luôn trước cổng chính.
Phụ nữ đẹp và xe xịn, đối với đàn ông, là biểu tượng đẳng cấp, là mặt mũi. Đặc biệt là với đám công tử chẳng biết cái gì gọi là "khiêm tốn", ra đường mà không lái siêu xe thì đúng là không sống nổi.
Cũng nhờ cái hội mê khoe này, mấy hãng xe mới ăn nên làm ra.
Giang Nam Uyển không nằm ở khu trung tâm, nhưng cũng không hẻo lánh. Tuy vậy, taxi thường chẳng mấy khi ghé tới, vì nơi này chẳng kéo được khách .
Thế nên, khi có một chiếc taxi màu đỏ tím nghênh ngang dừng ngay cổng chính Giang Nam Uyển, chặn luôn lối mấy siêu xe phía sau, thì lập tức có giọng chửi bới vọng ra từ trong xe sang:
“Mẹ kiếp! Đỗ chình ình ở đây làm gì thế? Mẹ nó, đến chỗ này mà còn đi taxi?! Làm màu cái đéo gì vậy?”
Tiếng chửi xen lẫn tiếng còi xe, náo nhiệt không thua gì cái chợ.
Tài xế taxi nghe vậy thì bực bội liếc gương chiếu hậu một cái, rồi quay đầu gọi người đang nằm tựa vào ghế sau:
“Này, chàng trai, chàng trai! Tới nơi rồi, dậy mau!”
Gọi mấy tiếng, người đàn ông ở ghế sau mới tỉnh lại, đưa tay xoa mặt mấy cái cho tỉnh táo, lắc lắc đầu, rồi moi từ túi ra một nắm tiền lộn xộn, rút đại một tờ đưa tài xế, phần còn lại nhét vào túi áo khoác, chưa kịp nghe trả lại tiền đã mở cửa xuống xe.
“Ê này! Chàng trai trẻ ! Còn tiền thừa này!” tài xế giơ tiền thừa gọi với theo.
Người đàn ông cao lớn chỉ phất tay, không buồn quay đầu lại, lững thững bước vào cánh cổng hoành tráng của Giang Nam Uyển, để lại phía sau một bóng lưng cao ráo và dứt khoát.