Lục Tư Viễn: “Vậy làm phiền anh rồi, nếu có tin tức gì của anh ấy, làm ơn báo cho tôi một tiếng.”
Lâm Vĩ vừa nói vừa bấm một số khác trên chiếc điện thoại thứ hai: “Chắc chắn rồi, có tin gì của anh ta, tôi sẽ báo cậu ngay. Yên tâm đi, thằng nhóc đó lớn rồi, không dễ xảy ra chuyện đâu.”
“Ừm, cảm ơn.”
“Khách sáo gì, lại không phải người ngoài.” Lâm Vĩ cười cười. Giờ anh ta nắm được điểm yếu trong tay, đợi tên kia quay lại, sẽ tính sổ từng món một cho rõ ràng.
Làm ăn mà, tất nhiên phải tính đến lợi ích. Có món hời ngay trước mắt mà không nắm lấy thì đúng là thằng ngu!
Lục Tư Viễn cúp máy, ngơ ngác đứng giữa phố, người đó rốt cuộc đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Dù có đang giận cậu đi nữa, thì với người thân, bạn bè… ít ra cũng nên liên lạc chứ?
Mất tích không lý do thế này, lẽ nào không biết sẽ có người lo lắng đến phát điên sao…
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT