Cả hai người đi sâu vào lòng mộ. Gió không thổi được tới đây, chỉ có hơi lạnh ẩm mốc và mùi tường đá nghìn năm.
Đến khúc rẽ thứ ba, một cơ quan bất ngờ bật ra từ vách đá — mũi lao sắc nhọn tẩm độc bắn tới như rắn phóng mình.
Trương Khởi Linh đẩy Ngô Tà ra, tay vung trường kiếm đỡ lấy. Một mũi lao sượt qua vai hắn, máu lập tức rịn ra, nhuộm đỏ vạt áo đen.
Ngô Tà bị đẩy mạnh, ngã lăn xuống đất nhưng vẫn cố ngoái đầu lại. Khi thấy vết thương, ánh mắt cậu lóe lên một tia bất thường, rồi nhanh chóng đổi lại thành hoảng hốt:
“Trương tiên sinh bị thương rồi…!”
Hắn vẫn bình thản như không:
“Không chết được.”
Nhưng Ngô Tà đã chạy tới, lục lọi trong tay nải lấy ra bọc vải, thấm thuốc rồi ấn lên vết thương. Tay cậu rất nhẹ. Đôi mắt cũng nhẹ. Nhưng miệng lại lẩm bẩm:
“Người ta là tân nương của ngài mà… mới cưới mấy hôm đã thấy ngài đổ máu… thấy cũng… kỳ kỳ á.”
Trương Khởi Linh không phản ứng, nhưng rõ ràng là... hắn không đẩy cậu ra.
🌕
Vải băng đã thấm máu đỏ, Ngô Tà ngồi xuống cạnh hắn, cởi áo ngoài của mình ra, xé một mảnh làm dây buộc băng.
Trương Khởi Linh nhìn cậu, im lặng.
“Ngài nhìn gì vậy?” – Ngô Tà hỏi, môi mím lại một cách đáng yêu giả tạo.
“…Không nghĩ ngươi biết chăm sóc người khác.” – Hắn nói.
Ngô Tà cười cười, không trả lời. Nhưng một lát sau, khi đã băng xong, cậu cúi xuống thật gần, môi gần kề tai Trương Khởi Linh, giọng nhẹ như sương:
“Em không chăm ai khác được đâu. Vì nếu ai khác ngoài ngài mà chạm vào, em sẽ thấy... dơ.”
Câu nói ấy — dù nhẹ, nhưng đâm thẳng vào lòng.
Trương Khởi Linh hơi siết tay.
Không rõ vì đau vết thương… hay vì lòng dậy sóng.
🌑
Lúc nghỉ chân ở địa cung, hai người cùng ngồi cạnh một bức tường đá, ánh lửa nhỏ leo lét. Ngô Tà ngả đầu tựa vào vai hắn như thể buồn ngủ.
Trương Khởi Linh hơi nghiêng người định rút ra, nhưng… dừng lại.
Một lát sau, Ngô Tà khẽ thì thầm, nửa mơ nửa tỉnh:
“Ngài biết không… lần đầu tiên có người vì em mà đỡ đòn.”
Hắn không trả lời.
Ngô Tà cười rất nhỏ:
“Vì vậy nên… nếu sau này có cơ hội, em cũng sẽ đỡ cho ngài. Nhưng không phải vì tình yêu đâu. Là vì em muốn trái tim ngài không bị ai khác chiếm trước.”
---
✨ Một kẻ không muốn yêu. Một kẻ tưởng mình không thể yêu. Nhưng bên trong lớp áo nhuốm máu kia, có một điều gì đó vừa mới thở…