Bảo Y chậm nửa nhịp bắt đầu đánh giá xung quanh, rồi cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người. Cậu nhớ ra, đây chính là nơi lần đầu tiên cậu gặp Đoạn Lẫm – một phòng đấu giá ngầm phi pháp.

Bảo Y là một dị tộc bị người ta nuôi lớn như món hàng, bởi vì lớn lên có gương mặt xinh đẹp mà có thể bán được giá cao

Hôm nay, tại phòng đấu giá, chỉ huy cấp cao Đoạn Lẫm của căn cứ phía đông lại dẫn người phá cửa xông vào, bắt giữ toàn bộ dị tộc.

Hiện giờ Bảo Y đang bị thẩm vấn.

Đoạn Lẫm nhìn thiếu niên cứ thất thần mãi, sắc mặt không vui mà lạnh đi. Giây tiếp theo, hắn lấy ra một chiếc còng tay màu bạc, những ngón tay thon dài đeo găng tay da đen mỏng của hắn di chuyển vài cái trên còng tay, "cạch" một tiếng, còng tay đã khóa chặt trên cổ tay Bảo Y.

Bảo Y ngây người, theo bản năng giãy giụa, còng tay lập tức siết chặt, để lại trên cổ tay trắng nõn một vệt đỏ.

Cậu chớp mắt chậm rãi, ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Lẫm với ánh mắt mờ mịt.

Đời trước, lúc này Đoạn Lẫm không hề còng tay cậu… tại sao bây giờ lại làm vậy?

Đang nghi hoặc, cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Bảo Y, thái độ của cậu thật sự không tốt. Không chịu phối hợp, về căn cứ của Viện Nghiên Cứu tôi sẽ thẩm tra tiếp. Dẫn đi.”

“Không… Không…” Bảo Y lắp bắp mở miệng, vừa nôn nóng vừa tủi thân.

Nhưng Đoạn Lẫm không nhìn cậu thêm lần nào. Dị tộc bị bắt giữ rất nhiều, Bảo Y chỉ là một trong số đó. Thẩm vấn xong cậu, hắn còn phải xử lý những kẻ khác.

Bảo Y trông mong nhìn Đoạn Lẫm nói chuyện cùng người khác, ánh mắt đầy hâm mộ và ghen tỵ, khóe môi khẽ run.

Vì sao… không nhìn cậu?

Bảo Y buồn bã nghĩ.

Cậu rũ mi xuống, cổ tay theo bản năng dùng sức cọ xát bên trong còng tay. Cậu ghét cảm giác bị trói buộc này, nhất là khi nghĩ nó do Đoạn Lẫm khóa, lòng cậu lại càng khó chịu.

Cọ chưa được mấy lần, cổ tay mảnh khảnh đã đỏ lên.

Bên cạnh, một cảnh sát canh chừng Bảo Y nhìn ánh mắt cậu, cứ thấy thiếu niên này có gì đó kỳ lạ.

Ánh mắt này… giống như đang nhìn một kẻ phụ tình.

Nhưng chỉ huy của bọn họ nổi tiếng máu lạnh vô tình, sao có thể vướng vào mối tình nào. Có lẽ chỉ là dị tộc này đơn phương tương tư thôi.

Trong căn cứ không ít người tương tư đơn phương chỉ huy, chuyện này cũng chẳng lạ gì.

Đoạn Lẫm thẩm vấn xong, liền ra lệnh cho cảnh sát áp giải toàn bộ dị tộc về Viện Nghiên Cứu. Bên cạnh đó chính là nhà giam nơi mà đời trước Bảo Y đã trải qua một năm hạnh phúc nhất.

Nhưng ở đời này, Bảo Y không muốn vào nhà giam. Bởi vì ở đó sẽ xảy ra bạo loạn, cậu sẽ rời xa Đoạn Lẫm. Cậu không muốn rời xa hắn nữa.

Lúc lên xe, dường như cục giám sát không ngờ sẽ bắt được nhiều dị tộc như vậy, nên xe không đủ chỗ, có dị tộc phải ngồi cùng xe với Đoạn Lẫm.

Không dị tộc nào dám ngồi cùng hắn. Với bọn chúng, Đoạn Lẫm là ác mộng, chỉ nghe tên đã sợ mất mật.

Cảnh sát cũng chẳng buồn hỏi ý nhóm dị tộc đó có chịu đồng ý lên de hay không, định túm đại hai dị tộc nhét lên xe Đoạn Lẫm.

Ngay lúc đó, Bảo Y thoát khỏi tay cảnh sát, lao nhanh về phía xe Đoạn Lẫm.

Cảnh sát cứ tưởng cậu định bỏ trốn, đang định rút súng, nhưng thấy cậu chui vào xe Đoạn Lẫm, tay lại buông xuống.

Dị tộc này… thật sự thích chỉ huy đến vậy sao?

Sắc mặt cảnh sát phức tạp.

Đoạn Lẫm đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sau. Để bắt được bọn buôn bán dị tộc này, hắn đã hai đêm không ngủ.

Bỗng nhiên, ngoài xe vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Bảo Y gần như ngã nhào vào xe, sợ bị kéo ra không cho đi cùng Đoạn Lẫm.

Cú ngã này, cậu đổ ập vào ngực hắn, khuôn mặt dính đầy bụi bẩn cọ lên áo, rồi cả người ghé lên đùi hắn.

Đoạn Lẫm nhíu mày, mở mắt, lạnh lùng liếc xuống thiếu niên trên đùi.

Hẳn là một con rắn nhỏ. Trong hồ sơ đấu giá có ghi, Bảo Y là một con rắn hồng nhạt vừa trưởng thành.

Hắn nhớ cậu, chỉ vì dáng vẻ ngốc nghếch ấy. Loại dị tộc này, nếu rơi vào tay người khác, chắc chỉ còn xương cốt.

Bảo Y cũng không ngờ mình lại ngã như vậy. Hơi thở lạnh lẽo mang mùi thuốc súng trên người Đoạn Lẫm xộc vào mũi, khiến cậu choáng váng.

Cậu cố gắng bò dậy, hai tay bị còng vẫn chống lên đùi hắn, chiếc quần tây đen của bộ quân phục ôm sát cặp chân thon dài, bắp đùi rắn chắc mạnh mẽ.

Bảo Y ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Đoạn Lẫm, tóc hồng nhạt rối bời che lấp đôi mắt to tròn ươn ướt.

“Đoạn… Đoạn Lẫm, tôi… tôi là Bảo Y…”

Bảo Y khẩn trương giới thiệu bản thân, không biết mình lúc này chật vật đến mức nào. Nhưng đôi mắt to tròn ấy vẫn long lanh như chú chó con bị bỏ rơi.

Đoạn Lẫm nghĩ, đây thật sự là một con rắn sao? Xà trời sinh máu lạnh vô tình, mà thiếu niên trước mặt chẳng giống chút nào.

“Tôi biết.” Đoạn Lẫm lạnh nhạt đáp, rồi rũ mắt nhìn bàn tay cậu đang đặt trên đùi, “Tay.”

Bảo Y nhìn theo ánh mắt hắn, mới giật mình rụt tay về, len lén chà xát, âm thầm hồi tưởng.

Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào Đoạn Lẫm.

Bảo Y liếm đôi môi khô khốc, tim đập loạn nhịp.

Đoạn Lẫm lại nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhìn cậu thêm lần nào.

Đoạn Lẫm đối với cậu một chút hứng thú đều không có.

Bảo Y thấy vậy, lập tức ỉu xìu. Đời trước không phải như thế này,  Đoạn Lẫm ngay từ đầu rất quan tâm cậu, nhưng bây giờ lại hoàn toàn phớt lờ.

Thật kỳ lạ.

Cậu chán nản bấu vạt áo, khẽ mím môi.

Có lẽ đời trước Đoạn Lẫm chỉ thương hại cậu, còn giờ, cậu trông chẳng đáng thương chút nào.

Vì sao không đáng thương?

Bảo Y cẩn thận nghĩ nghĩ , nhớ ra đời trước cậu bị dị tộc khác bắt nạt, đúng lúc được Đoạn Lẫm cứu. Lần này cậu tự chạy theo xe hắn, không bị ai bắt nạt.

Đang tự hỏi, một dị tộc khác bị nhét lên xe. Đó là một con hổ, dáng người thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn.

Chiếc xe khởi động, chạy trên quốc lộ, Bảo Y hơi say xe, nhưng cậu cố không ngất, ánh mắt dừng ở dị tộc ghế phụ phía trước.

Không lâu sau, cậu lại lén nhìn Đoạn Lẫm bên cạnh, hắn vẫn nhắm mắt.

Bảo Y thở phào, xoay người cọ cọ, rốt cuộc cũng moi được một chiếc bật lửa kim loại từ ghế.

Cậu cầm lên ước lượng, khá nặng.

Giây tiếp theo, cậu vung bật lửa nện mạnh lên đầu con hổ đang mơ màng sắp ngủ trước mặt.

“Bốp!” – một tiếng vang giòn.

“Mẹ kiếp, ngươi tìm chết?!” Bên trong xe tức khắc bộc phát ra tiếng gầm giận dữ của con hổ.

Dị tộc bị bắt vì tính cách tàn bạo, sức mạnh vượt trội, luôn muốn hủy diệt loài người.

Con hổ này cũng vậy, hung tàn vô cùng.

Bảo Y rụt cổ, con hổ đã tháo dây an toàn, quay người đấm thẳng vào mắt cậu.

Một con mắt của câu ngây lập tức biến thành mắt gấu trúc.

Bảo Y quay sang nhìn Đoạn Lẫm, hắn vẫn nhắm mắt, chẳng thèm để ý tới bên này đang ầm ĩ.

Chẳng lẽ… vẫn chưa đủ đáng thương?

Cậu lại túm đại một vật trên xe ném vào con hổ. Ném xong mới nhận ra đó là súng của Đoạn Lẫm.

Bảo Y: “….”

Xong rồi.

Khẩu súng nặng hơn bật lửa nhiều, đập lên đầu con hổ khiến một cục u siêu to nổi lên.

Nắm đấm nó lại giáng xuống, lần này đập vào mắt còn lại của Bảo Y.

Cậu ngoan ngoãn ngồi im, hai mắt thành gấu trúc, nước mắt lưng tròng.

Khi quay đầu, cậu bắt gặp ánh mắt âm u của Đoạn Lẫm đang nhìn mình.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play