Phó Sơ Đồng là thiếu phó của thái tử, và cũng là thầy của ta. Sau khi ta lấy tấu chương kê chân bàn, phụ hoàng ta đã ban cho chàng một cây thước bằng gỗ đàn hương, chuẩn cho chàng đánh trước rồi tấu sau.

Lần đầu tiên Phó Sơ Đồng đánh ta, ta nước mắt lưng tròng. Chàng quỳ trước cửa đại điện nửa canh giờ, dâng tấu xin tội với phụ hoàng ta.

Lần thứ hai Phó Sơ Đồng đánh ta, ta lại khóc như mưa. Chàng luống cuống hết nửa tuần trà, còn miễn cho ta bài tập ngày hôm đó.

Lần thứ mười tám Phó Sơ Đồng đánh ta, ta nước mắt giàn giụa.

Chàng chỉ nhàn nhạt bình luận:

- Nước mắt cá sấu.

Ta là công chúa được sủng ái nhất, nhưng cũng là một “cái bánh vô dụng”. Chiến tích vang dội từng có là làm cho một thiếu phó bảy mươi tư tuổi tức đến mức lập tức cáo lão hồi hương.

Phó Sơ Đồng là thiếu phó thái tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Lương, bởi vì phụ hoàng ta nói, người trẻ tuổi sức khỏe tốt chịu được cái tính khí của ta.

Ta cũng nghĩ vậy.

Thế nên ngày đầu tiên Phó Sơ Đồng nhậm chức, ta trốn học.

Ánh nắng mùa xuân ấm áp, bên tai là tiếng đọc sách lanh lảnh từ Đông Cung, còn ta thì ngồi bên bờ hồ Thái Dịch câu cá chép.

Ngay lúc con cá chép sắp cắn câu, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như suối núi vang lên sau lưng ta:

- Công chúa điện hạ.

Cá chạy mất rồi.

Ta bực tức quay đầu lại, thấy rõ khuôn mặt chàng.

Chàng đội ngọc quan, tóc búi gọn gàng, lông mày dài kéo sát đến tận thái dương. Ánh mắt như sao trời lạnh lẽo, nhưng đuôi mắt lại hơi xếch lên, mang vẻ phong lưu trời sinh.

Một câu chửi tục nặng nuốt ngược lại vào trong bụng.

Ta mỉm cười nói:

- Khéo thật đấy, ngươi cũng đến câu cá à? Có muốn đến Trọng Hoa cung uống chung trà không?

Khuôn mặt chàng đầy vẻ hờ hững, chắp tay hướng ta đáp:

- Hôm nay Lý Thái phó giảng bài ở Đông Cung, thần mạn phép thỉnh điện hạ…

Ta quăng luôn cần câu, bỏ chạy mất.

Một người đang yên đang lành, sao vừa mở miệng là nói đến chuyện học hành chứ?

Ta xách váy chạy thục mạng phía trước, còn thanh niên tuấn mỹ một đường đuổi theo phía sau. Ta chạy trốn đến nỗi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, vậy mà chàng vẫn cước bộ từng bước ổn định, như thể đang nhàn nhã dạo chơi.

Ta dừng lại, vịn vào một thân cây thở dốc, nói:

- Ta tung hoành hậu cung mười lăm năm, chưa từng có ai đuổi kịp ta cả. Ngươi làm sao mà làm được vậy? Ít ra cũng để ta thua một cách rõ ràng chứ!

Chàng đáp: - Thần đi đường tắt.

Ta ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên thấy chàng băng qua con đường mòn lát đá cuội cắt ngang qua bụi mẫu đơn, còn ta thì vòng một vòng lớn quanh bụi hoa mới đến được đây.

Mất mặt quá, ta cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi:

- Rốt cuộc ngươi là người phương nào?

Chàng đáp: - Thiếu phó của Thái tử.

Phó Sơ Đồng.

Chính là cái người trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng không sợ bị ức hiếp - Phó Sơ Đồng.

Ta nói: - Ta là muốn trốn học đấy, ngươi làm gì được ta?

Chàng đáp: - Thần sẽ bẩm báo với bệ hạ.

Ta bật cười, nhưng không dám cười lớn tiếng. Phụ hoàng ta đã uống trà riêng với Thái phó hàng chục lần rồi. Việc cùng với Thái phó rầy la ta đã trở thành việc thường ngày như phê tấu chương, là việc ngày nào cũng làm.

Nếu ngày nào mà ta ngoan ngoãn đi học, phụ hoàng còn phải hỏi ta: Gần đây có phải đã chịu kích thích gì không?

Ngày thứ hai Phó Sơ Đồng nhậm chức, kế hoạch của ta là đu xích đu cả ngày dưới gốc cây hợp hoan.

Vừa bước ra khỏi Trọng Hoa cung, ta đã bị Ngự tiền Bao tổng quản chặn lại. Gương mặt ông ấy tròn trịa, khi mỉm cười thì toàn nếp nhăn.

- Tiểu điện hạ, hôm nay người có tiết học đấy ạ.

Mặt mũi ta ngơ ngác hỏi lại:

- Hả? Có chuyện đó hả? ( app truyện T Y T )

Ông ấy suy nghĩ một lát rồi nói:

- Mồng hai tháng tư đúng là có tiết học đấy ạ.

Ta nói: - Hôm qua chẳng phải là mồng hai sao? Bao tổng quản nghĩ kỹ lại xem nào?

Ông ấy đăm chiêu suy nghĩ, bắt đầu đếm ngón tay nhớ lại. Tranh thủ lúc ông ấy đang tính toán, ta men theo đường tắt bên điện phụ, chuồn mất.

Khi đến dưới gốc cây hợp hoan, ta phát hiện xích đu của mình đã bị chiếm mất.

Mẫu hậu ta đang đu xích đu, ngọc bội va vào nhau kêu leng keng.

Bà cười tủm tỉm nói:

- Còn không đi học nữa sẽ muộn đấy.

Ta nói: - Mẫu hậu, hôm nay thời tiết đẹp thật.

Bà đáp: - Thời tiết trong Thượng Thư Phòng cũng đẹp không kém.

Ta nói: - Mẫu hậu, hôm nay người ăn mặc đẹp thật đó.

Bà đáp: - Vị Thiếu phó mới tới kia hôm nay còn ăn mặc đẹp hơn nhiều, có muốn ta dẫn con đi mở mang kiến thức một chút không?

Ta không muốn đi học, nhưng lại rất rất rất muốn xem hôm nay Phó Sơ Đồng ăn mặc đẹp đến mức nào.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play