Nàng cũng biết thân mình mỏng mảnh, chẳng giúp gì được cho Đằng Việt, thế nhưng lại chẳng tiếc gì danh phận, thể diện, đích thân đi khắp nơi mời mọc, hết lòng cầu khẩn từng người dù chẳng hề quen biết, chỉ mong vì nể tình nàng mà mở miệng nói đỡ cho chàng. Bao nhiêu người chịu gặp, nàng đều gặp bằng hết.
Mạnh Chiêu nắm lấy tay nàng, siết chặt:
“Chứa nương, nàng không chỉ có một mình. Ta sẽ luôn bên nàng.”
…
Lại qua hai ngày, Mạnh Chiêu cùng Đặng Như Uẩn rong ruổi khắp trong ngoài thành Ninh Hạ, phàm là người có tiếng nói, họ đều tìm tới, cúi mình xin nhờ. Có người kinh sợ uy danh đại thái giám, e dè giữ mình; có người úp mở, nói năng lấp lửng. Nhưng cũng có không ít người đồng ý ngấm ngầm tiến cử, chịu vì Đằng Việt mà dâng tấu, thử lên tiếng trong triều.
Lúc này, đoàn người áp giải phản tặc đã sẵn sàng lên đường, Đằng Việt cũng trong số đó, bị coi là đồng đảng.
Lộ trình về kinh dài đằng đẵng, hiểm nguy khôn lường.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT